Chương 9: Cầu xin anh đừng gọi tên cô ấy

130 6 2
                                    

Ghen? Nực cười thật! Anh có lý do gì để ghen? Cô chẳng là gì cả! Chỉ cần ở cạnh cô một tháng thôi, sau đó, anh sẽ mãi ở cạnh Oải Tô San, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Mà một tháng, thường sẽ trôi qua rất nhanh.

Mã Tư Phong hừ lạnh một cái, bỏ ra ngoài.

Gió đêm nay rất lớn. Thật lạnh. Cái lạnh khiến đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nhớ đến quãng thời gian đầm ấm bên Oải Tô San. Chính vì thế, anh không thể rung động trước ai khác. Anh luôn tự nhủ, người anh yêu trước giờ chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của anh. Anh nhấc máy, bên kia liền phát ra một giọng nói đầy ngọt ngào:

"Phong, chừng nào anh về? "

Anh cười khẽ:

"Nhớ anh rồi? "

Oải Tô San lúc nào cũng khiến lòng anh trở nên mềm mại.

"Đương nhiên! "

Oải Tô San mím đôi môi hồng nhuận:

"Anh là chồng em, lẽ nào em không được phép nhớ anh? "

Đúng vậy! Anh là chồng cô, người anh quan tâm nhất cũng chỉ có thể là cô. Tô Mẫn Mẫn...chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu như không vì chút sự cố, cô cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì đến anh.

"San San, anh cũng rất nhớ em! "

Lời anh nói, nhẹ nhàng như thế, cưng chiều như thế, Tô Mẫn Mẫn nghe xong mà chua xót trong lòng.

Cô mang một chai rượu ra ghế đá ở công viên, thử nhấp một ngụm. Chất cồn ngấm vào cổ họng bỏng rát khiến cô thấy buồn nôn. Cô biết chứ, biết uống rượu sẽ rất hại cho bà bầu, nhưng ngoài uống rượu, cô không biết làm gì hết. Giống như việc yêu Mã Tư Phong vậy, dẫu biết là sai trái, dẫu biết là anh không hề yêu cô, nhưng trái tim cô vẫn không thể che giấu được sự rung động của mình khi gặp anh.

Anh thật lạ, cũng thật tàn nhẫn. Mới vừa rồi quan tâm cô, rồi bỗng nhiên lại lạnh lùng vô tận. Điều đó khiến trái tim cô tổn thương.

Phải, là cô ghen! Cô yêu anh, cho nên có ghen, cô không phủ nhận.

Tiếp tục uống một ngụm rượu, độ cay nồng của nó khiến cô bật khóc thành tiếng. Cô cuộn tròn một cục, gục đầu xuống đầu gối, nước mắt cứ vô thức ướt đẫm, đầy vẻ thê lương.

Cô thật đúng là thất bại! Từ trước đến giờ vẫn luôn là một kẻ thất bại.

Một chiếc áo ấm được choàng lên người cô, Tô Mẫn Mẫn ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng của cô.

"Phụ nữ có thai, không được uống rượu! "

Mã Tư Phong cau mày, đôi môi mím chặt thành một đường. Hai đứa trẻ trong bụng cô là của anh. Anh không cho phép nó xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Mã Tư Phong? "

"Ừ? "

"Mã Tư Phong? "

Đó Gọi Là Tình Yêu Phải Không?Where stories live. Discover now