Chương 1: Gió mang kí ức trở về

405 23 0
                                    

Thu nhanh chóng đến, cũng nhanh chóng tàn lụi, mùa đông se lạnh chiếm hết cả một vùng trời rộng lớn. Những cái cây xanh mơn mởn ngày nào đã bị phai mờ dần theo năm tháng, chỉ còn lại là những cành khô trần trụi.

Con người, cũng cứ như thế héo mòn dần mất đi nét đẹp vốn có ban đầu...

Đài Bắc,

Tô Mẫn Mẫn ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt trong veo vô định nhìn về nơi xa xa. Cô mang một nét đẹp trời ban hiếm có, đôi môi đỏ mọng như tô son, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mắt đen láy long lanh. Cô giống như cánh hoa anh đào nở rộ trong sương sớm.

Ai đi qua cô cũng chỉ là lắc đầu tặc lưỡi. Cô gái xinh đẹp là thế, nhưng là bồ nhí của một người đàn ông. Vậy thì xinh đẹp có ích gì?

Tô Mẫn Mẫn nhìn đến ánh mắt của người đời, trong con ngươi không khỏi xẹt qua sự ảm đảm, mất mát cùng cô đơn.

Đúng rồi, cô là người thứ ba chen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác, là người dư thừa không đáng được quan tâm.

Thế giới xung quanh cô thực sự rất rộng lớn, lớn đến nỗi khiến cô tưởng chừng như mình chỉ là chiếc lá mỏng manh ngoài kia u mê, lạc lối.

Đưa tay xoa lấy chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình, kí ức trong cô lại trỗi dậy.

Từ ngày đó đến nay cũng đã là ba tháng. Ngày ấy, anh cãi nhau với vợ, đến đây tìm cô- người bạn thanh mai trúc mã của anh. Anh uống rượu đến say khướt. Anh nói vợ anh muốn ly hôn. Anh nói anh yêu cô ấy, yêu rất nhiều.

Những lời tâm sự ấy của anh khiến trái tim cô đau đớn.

Nhập nhèm trong cơn say, anh vô thức gọi tên cô ấy,biến cô thành người thay thế.

Kể từ hôm đó, anh đã không tới tìm cô nữa. Anh nói xin lỗi cô, anh nói anh không muốn có lỗi với vợ, anh mong cô tha thứ cho anh.

Mới đó mà đã ba tháng qua đi, cô thực sự không được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh nữa, chỉ có thể âm thầm nhìn anh qua làn nước mắt khi anh đi dạo cùng vợ trên phố.

Nặng nề thở hắt ra một hơi, Tô Mẫn Mẫn mang theo chiếc va li nho nhỏ của mình, bước từng bước chậm chạp ra đến sân bay.

Cô muốn quên anh, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không có anh, nơi chỉ có cô và đứa bé tội nghiệp chưa chào đời.
_______________
__________

Sân bay.

"Ông xã". Oải Tô San đứng ở cửa sân bay vẫy vẫy, mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông đang từ trên máy bay bước xuống.

Anh cao mét chín, nổi trội trong đám người đông nghịt. Ngũ quan cương nghị, khuôn mặt lạnh lùng. Anh đưa ánh mắt nhìn qua dòng người đông đúc ngoài kia, ánh mắt ngay tức khắc trở nên dịu dàng ôn nhu:

"Tiểu San! "

Mã Tư Phong nhanh chóng bước đến bên cạnh Oải Tô San, cả ánh mắt đều chỉ nhìn về mình cô, như cô là toàn bộ thế giới của anh. Ba tháng ra nước ngoài công tác, thực sự anh rất nhớ cô vợ bé nhỏ của mình.

Đứng cách đó không xa, Tô Mẫn Mẫn chân như bị lăng trì. Cô ngây ngốc đứng ở một chỗ, tầm mắt mơ hồ không rõ nhìn về đôi trai tài gái sắc đang ôm nhau hạnh phúc.

"Ơ kìa, Mẫn Mẫn, cậu đến sân bay làm gì vậy? Còn có, cái bụng của cậu thật lớn! Nói cho tớ biết, lẽ nào cậu kết hôn rồi?"

Oải Tô San há hốc miệng kinh ngạc. Cô ấy như vậy mà cái bụng đã ước chừng được khoảng ba bốn tháng rồi. Điều này đối với cô mà nói, thực sự là có chút khó tin.

Tô Mẫn Mẫn cười gượng với cô, ánh mắt lại len lén nhìn qua phía anh, sau đó lại sợ hãi nhìn đi chỗ khác.

"Ừ, tớ đã kết hôn, còn có tiểu bảo bảo trong bụng tớ cũng đã ba tháng rồi. Tớ đang chuẩn bị bay chuyến bay đến Anh quốc để được ở cùng một chỗ với anh ấy"

Cô nói mà trong lòng quặn thắt. Cả trái tim như bị gai đâm vào thật sâu. Ngứa ngáy, đau đớn khiến bản thân sớm không kìm được nước mắt mà ứa ra.

"Ra là vậy. Tiểu Mẫn, sao cậu lại khóc? Cậu không được khỏe sao? Nói cho tớ biết, cậu khó chịu ở chỗ nào? Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện!"

Tô Mẫn Mẫn gạt đi nước mắt, nhưng nó vẫn cứ thế, cứ từng giọt lăn dài trên gò má trắng mịn.

"Không, không có gì, cậu đừng lo lắng. Chẳng qua là nhìn hai cậu hạnh phúc, tớ thấy thật ghen tỵ. Tớ... tớ rất nhớ ông xã của tớ"

Có trời mới biết, giờ khắc đó cô cảm động tới mức nào, đồng thời cũng thấy thật có lỗi.

Oải Tô San thực sự đối với cô rất tốt, trước giờ luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô, chưa bao giờ tức giận một câu nào. Cô ấy nhu mì lại xinh đẹp như vậy, khó trách người đàn ông nào cũng yêu cô say đắm.

Từ đầu đến cuối, Mã Tư Phong thu hết cử chỉ của Tô Mẫn Mẫn vào trong mắt. Cặp mắt lạnh lùng khẽ híp lại. Có thai ba tháng? Đây chính là thời điểm anh cùng Oải Tô San cãi nhau, cũng chính là thời điểm hai người họ nảy sinh ra quan hệ bất chính. Hơn nữa, điểm quan trọng chính là, cô chưa có chồng! Lần đầu tiên của cô cũng là danh cho anh.

Như vậy, đứa bé trong cái bụng nhỏ của cô, chính xác là con của anh!

Đến lúc nào đó vợ anh biết thì phải làm sao?

Anh không muốn khiến vợ mình buồn! Nhưng cũng không muốn gây khó dễ cho Tô Mẫn Mẫn.

Anh biết phải làm sao?

Có những chuyện, không phải chỉ giải quyết từ một phía. Anh thừa nhận, anh có quyền lực. Nhưng cô là bạn thanh mai trúc mã của anh, kêu anh tàn nhẫn với cô, anh không làm được!

Sau khi tạm biệt Tô Mẫn Mẫn, Oải Tô San cùng Mã Tư Phong lên xe rời khỏi. Oải Tô San còn không quên một câu nói chúc cô vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng liệu... có thể sao?

Lúc đó, Mã Tư Phong nói cô tối nay gặp anh. Thế nhưng, cô đã không tới.

Cô muốn đi Anh quốc, muốn quên đi hình bóng ấy, người đã làm tổn thương trái tim cô...

Đó Gọi Là Tình Yêu Phải Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ