âu yếm

629 108 6
                                    

em hiểu chuyện và tóm lấy tay gã khi gã đang tần ngần bên bức tranh em vẽ, đặc biệt là biểu cảm ngạc nhiên mà em mong đợi lúc gã nhìn thấy dòng chữ em đặt tên cho bức hoạ, ngần ấy thôi cũng đủ để minh chứng gã là ai. em kéo gã vào một góc sảnh, chẳng cần quan tâm lớp mặt nạ kì dị mà gã đã lựa, em vội ôm siết lấy gã vào vòng tay mình, khẽ nhắm mắt để cảm nhận sự an toàn tuyệt đối chảy trong từng tĩnh mạch. là gã, là kim taehyung, phải không ?

"dấu yêu của em, đúng không ?"

lời nói bật ra run rẩy và xúc động đến mức không kiềm chế nổi, em chưa bao giờ được vùi trong lòng gã như này, vì song sắt nhà tù đã cản những cảm xúc mãnh liệt, đồng thời nó cũng dồn mọi ước mong ngày một nhiều, để chờ một ngày khi tình yêu đã tràn đầy và chẳng còn đủ sức để chứa nữa, ấy cũng là lúc mọi thứ vỡ oà như bây giờ : dáng người em chỉ được ngắm mỗi đêm xuống, bàn tay em chỉ được nắm hời hợt và vội vàng vì sợ cảnh sát phát hiện, đôi mắt sáng ngắm nhìn em mỗi đêm, chăm chú thưởng bức hoạ em vẽ, và làn môi đầy đặn em vẫn luôn khao khát được đặt lên trăm ngàn yêu thương, tất cả mọi thứ, giờ khắc này đều đang nằm trong vòng tay em, trong cái ôm thật âu yếm của em. em chắc chắn mình sẽ không trao âu yếm cho nhầm người, chẳng phải chỉ vì đó là người đã đứng trước bức vẽ của em thật lâu, nhãn cầu mở to khi đọc dòng tên em đặt, mà vì em đã quan sát gã được một lúc rồi, tất cả những cử chỉ và dáng điệu của gã em đã đều thuộc lòng, cho nên em sẽ không ngại ngùng khi ôm lấy một người lạ, âu yếm đặt tên cho gã trai hai tiếng "dấu yêu"

"dễ dàng như này sao ? khó tin quá"

thở phào nhẹ nhõm khi nhận được lại vòng tay ôm siết thắt lưng mình và âm thanh trầm ấm của gã, em cắn môi, nén xúc cảm từ nỗi đau xa cách vào trong lòng để tránh phải đổi lại bằng một trận khóc lóc đã đời. em cười hạnh phúc, nhìn đôi môi mở khẽ của gã cô độc dưới lớp mặt nạ, và ngay lúc này đây, trong khoảnh khắc này, em chỉ muốn hôn siết lấy gã thật lâu đến khi hơi thở cả hai thấm nhuần, đến mức gã chẳng bao giờ rời xa được em nữa. nhưng gã đang làm gì kia, tránh cái hôn của em và bắt em phải gượng đuổi theo đôi môi như một trò chơi mê đắm nhưng cũng quá đỗi tẻ nhạt. em khó hiểu và hụt hẫng, hai mắt mở to chòng chọc nhìn gã "này, sao anh không hôn em?"

gã cười, khoé miệng gã vén lên thành khung hộp đặc trưng làm hai má em hây đỏ, gã lắc đầu, đưa tay lên vò rối mái tóc em "chuyện chúng ta yêu nhau sẽ là bí mật"

"tại sao phải giữ kín ?"

"vì rất nhiều người biết quý ngài màu vàng là ai, nhưng họ không thực sự biết anh ta thật ra là gì, em biết đấy, màu vàng là màu dễ được chú ý nhất, mang cảm quan về sự ấm áp, rộng mở, một hướng đi mạch lạc, đầy năng lượng, nhưng nếu chú ý, màu vàng lại là màu sắc chết người" gã cười, nâng bàn tay em lên rồi đặt lên đó một ánh nhìn đầy sự nguy hiểm, nhưng hai mắt em không thể rời gã, như thể đôi con ngươi của gã đang biến tan sự cảnh giác của em lại, ánh mắt gã gai góc nhưng lại có một sự huyễn hoặc phi thường và ngọt ngào.

"màu vàng là để cảnh báo, nhưng nếu em không nghe lời và lại gần, nó có thể giết chính em" gã xoay bàn tay em lại, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay "dấu yêu của tôi"

một vị trí hôn kì lạ để bày tỏ sự thuộc về, không ai hôn tay em như vậy, và gã chắc chắn cũng chưa từng có ai hôn em như kiểu của gã cả. gã muốn một tình yêu đầy sự phấn khích và đậm chất nghệ thuật. 

"kim taehyung"

tk 》 seoul của tôi có emWhere stories live. Discover now