gã.

950 148 25
                                    

dạo này jungkook trầm ngâm hơi nhiều thì phải, jimin - anh bạn cùng phòng với jungkook - nhận ra sự khác thường ấy khi không còn thấy em lẻn ra ngoài mỗi đêm đặc tuyết và gió nữa, cũng không thấy em cặm cụi viết những tấm note vàng nhạt và chìa khoá tủ "tâm thư" của em thì cắm nguyên ở ổ khoá tủ - việc làm mà cẩu thả đến đâu em cũng chẳng bao giờ làm. jimin chưa từng biết chìa khoá ấy jungkook giấu ở đâu, và cậu cũng không bao giờ muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của em cả. cậu thấy mỗi sáng jungkook đều dậy rất sớm, đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi ngoài kia một lúc lâu, rồi cậu thấy em lại vẽ, nhưng hình vẽ của em dạo này cứ ngờ nghệch theo một cách mà chỉ bệnh nhân tâm thần hoặc thiên tài hội hoạ mới có thể giải thích nổi.

"hình như em đang vẽ một chàng trai phải không ?"

jimin thấy có một chàng trai hiện lên loáng thoáng dưới những vệt màu hổ lốn đè lên nhau. cậu thấy em không nói gì, khuôn mặt suy tư của em cứ chăm chú vào bay màu đậm sắc của mình.

"gần như thế. em đang cố gắng dùng màu sắc để diễn đạt ngài kim"

"ngài kim là ai thế ?"

"một tội phạm"

jimin thẫn ra một lúc lâu trước câu trả lời thản nhiên đến cái mức như em chẳng cần quan tâm đến định nghĩa của hai chữ "tội phạm", rồi cậu lại thấy em quẹt từng đường lên bức tranh của mình, có lúc em trộn mãi không nổi được màu sắc ưng ý, trông khuôn mặt cau có của em đáng yêu lắm, nhưng jimin thề là - với tư cách một anh trai cùng phòng, không cùng đại học, không hiểu biết mấy về chuyên môn hội hoạ - vẫn có thể thấy niềm hăng say của em khi chắp bút vẽ "chàng tội phạm" của em.

mấy hôm sau jimin lại thấy jungkook bận bịu tìm mua một chai rượu tây. quái nhỉ, trước giờ cậu hiếm thấy em uống rượu, cậu biết tửu lượng của cậu chàng kém trong một lần nhâm nhi rượu giải sầu về chuyện đời. jimin nhớ đứa em đáng yêu mặt mũi đỏ phè khi vừa uống hết một cốc nhỏ, kể còn chưa hết chuyện muộn phiền đã gục xuống ngủ khò từ bao giờ. ấy mà giờ thằng bé lại tự đi mua rượu với cái dáng hấp tấp thế này? phải chăng là có điều gì đặc biệt khiến em phải bận tâm đến cả những điểm yếu của bản thân ?

gặng hỏi mãi mà jungkook vẫn không chịu nói, jimin mặc kệ em đấy, cho em sầu riêng đã đời đi thôi !

một tuần nữa lại trôi qua, jimin thấy em gấp gáp hơn, nhưng dường như chẳng vì lí do gì cả, em không nói, em chỉ ngày qua ngày đắm mình trong nhạc giao hưởng, đôi lúc là nhạc pháp, và trong những bay màu hổ lốn, thoáng qua jimin còn thấy em ngâm nga vài câu thơ tình tự. jimin biết những người theo nghệ thuật thường, và luôn luôn, đôi khi sống có chủ ý với một cuộc sống tràn đầy nghệ thuật, nhưng em như cắt nửa mình với nghệ thuật, để dành phần còn lại cho sự suy tư và đăm chiêu vào những điều kì quặc nào đấy mà chỉ có em mới có thể nhận thức.

"liệu có phải lí do em vội vàng như này là vì ngài kim của em, phải không, dấu yêu?"

xin nhắc lại không phải lời của jimin, cậu chỉ thuật lại một câu nói từ người đặc biệt nào đó, dành cho em.

...

tối hôm diễn ra buổi hoá trang, tuyết lại đặc hơn mọi ngày, như cái ngày mà lần đầu em gặp gã, nhưng hỡi ôi, chẳng ai nhận ra hai má em đang và sắp nóng ửng vì chờ đợi những hôn môi kiếm tìm của gã.

dấu yêu ơi, tìm em đi.
dấu yêu ơi, bắt lấy em đi.
xin hãy đan thật chặt bàn tay em,
xin hãy để môi chạm môi thật nồng,
làm ơn, để đôi ta siết lấy cơ thể nhau

em nhớ chàng sắp phát điên rồi !

những bức tranh của sinh viên được trưng bày rất nhiều trong buổi hoá trang. một đêm vũ hội với đồ ăn, bánh trái, rượu nho, nhạc giao hưởng du dương, nhiều những nhân vật bí ẩn bận lên người trang phục mang tính cá nhân riêng. có tốp khiêu vũ với nhau, có nhóm thưởng thức tranh, có dòng người mời nhau những ly rượu.

"vì ta chẳng thể nhìn mặt nhau, nên việc gì phải ngại khi mời em một ly ?"

những câu đưa đà đầy ngọt ngào và tình ý như một thứ chẳng thể thiếu ở bữa tiệc. như rượu chẳng thể thiếu môi, như khoé mắt chẳng không đưa tình. như ngọt ngào chẳng thiếu nhau.

"xin hỏi bức này là ai vẽ vậy ?"

có chàng trai xấp xỉ mét tám, đứng dưới nhạc và đèn như một bản thể độc nhất. kể cả bóng của bàn tay anh ta đang trỏ, đổ xuống bức hoạ màu sắc cũng khiến người ta bận lòng.

"của cậu jeon, bức tranh này được giải đặc biệt"

"bức hoạ toàn hình khối cơ bản, nhờ có màu sắc mềm mại che đi khung cứng nhắc mà tạo nên nét hài hoà rất riêng" chàng trai vừa tấm tắc khen tranh vừa nhấp một ngụm rượu.

"nhưng giáo viên của chúng tôi bảo bức tranh này trông rất thiếu an toàn, có lẽ là nhờ đặc tả của những màu xám ở bóng đổ, hơn nữa chính vì gam màu trung tính này mà bức tranh có nét u sầu khó nói"

chàng trai gật gù tán thưởng, lướt mắt xuống tên bức tranh dán ở mảnh giấy phía dưới mới chợt giật mình. tên bức tranh, cứ như một lời nhắc nhở ẩn ý.

đi tìm.

này dấu yêu ...

tk 》 seoul của tôi có emWhere stories live. Discover now