chương 8: kết cục

2.5K 92 7
                                    

Lam Lăng tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì thấy gương mặt phóng đại của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt ngơ ngác lúc mới ngủ dậy của cậu làm Thiên Diệp nhịn không được mà ôm lấy cậu.

- Tên này, buông ông ra - Lam Lăng dãy dụa.

- Cậu đã ngủ với người ta rồi không phải nên chịu trách nhiệm sao.

- Đồ thần kinh - cậu không biết phải làm gì với trình độ vô sỉ ngày càng cao của Thiên Diệp đành mặc kệ anh.

Tô Thanh và Đường Hạo đợi Lam Lăng ngoài cửa, thấy Lam Lăng mặt mày tồi sầm đang đi ra con mang theo Thiên Diệp đang ríu ra ríu rít không ngừng:

- Cậu sao lại lạnh nhạt như thế chứ, tên bội tình bạc nghĩa, làm rồi còn không chịu trách nhiệm sao.

Mặt mày Đường Hạo và Tô Thanh đầy vẻ quái dị, Lam Lăng có nhìn thấy một ánh mắt kì lạ ở Tô Thanh nhưng rồi biến mất rất nhanh, là phấn khích sao, chắc do cậu nhìn nhầm rồi. Tô Thanh giở một khuôn mặt ái muội, nửa đùa nửa thật nói.

- Thiên Diệp a, cậu với Lăng Lăng tiến triển đến đâu rồi

Thiên Diệp rất  phối hợp:

- Làm rồi.

Nghe câu nói này, Lam Lăng đang vừa đi vừa uống nước trái cây ho sặc sụa, Thiên Diệp lo lắng vỗ vỗ lưng cho cậu. một lát sau Lam Lăng mới hết khó chịu trong lồng ngực.

- Hai cậu nói chuyện có thể bớt ẩn ý được không, thật khiến cho người ta hiểu lầm.

Đường Hạo vẫn ngơ ngác không hiểu, Tô Thanh nhanh mắt nhìn thấy, kéo Đường Hạo ra bắt đầu khai sáng. Lam Lăng khóe miệng giật giật , thật lo lắng cho Đường Hạo, ai biết cậu ta sẽ bị Tô Thanh nhồi nhét những thứ gì vào đầu chứ, nhưng chắc chắn không phải những  thứ đàng hoàng.

Ông bà Tô Tuyết và Lam Mặc đột nhiên nổi hứng về quê, lí do rất chính đáng về thăm ông bà. Lam Lăng im bặt không biết nói gì, chẳng phải mới về vài tháng trước sao,muốn đi bồi đắp tình cảm còn lấy lí do thật đường hoàng. Bà Tô ánh mắt hiền hậu nói với Thiên Diệp:

- Chăm sóc Lăng Lăng hộ dì nhé.

Lam Lăng cảm thấy có gì đó không ổn, không phải lời kịch này là cha mẹ dặn con rể sao.

Thiên Diêp vậy mà nấu ăn rất ngon, sống xa bố mẹ nhiều, Thiên Diệp đã quen tự túc, chẳng qua ăn một mình anh ít khi nấu.

- Thiên Diệp , đồ ăn cậu nấu thật không tệ nha - Lam Lăng xoa xoa cái bụng no căng của cậu nói.

- Nếu cậu gả cho tớ thì có thể ăn đến cuối đời đấy.

Lam Lăng khóe miệng giật giật, tên này mặt ngày càng dày rồi.

Ngồi chơi điện tử đến đêm, Lam Lăng bật dậy :

- muộn rồi tớ về nhà ngủ.

- Cậu không định ở đây với tớ sao.

- Không.

Thiên Diệp kéo cậu lên giường ôm chặt, cậu muốn thoát ra nhưng khí lực không bằng Thiên Diệp, trong tư thế bị ôm như cái bánh trưng nói:

- Buông ông ra.

- không - Thiên Diệp ngang ngạnh nói, cúi đầu vào hõm cổ cậu cắn nhẹ.

 Sao tên này lại giống chó thế này, cậu vùng vẫy. Thân thể mềm mại cựa quậy trong lòng khiến anh không thoải mái. Cậu cũng nhận ra cái gì đó không ổn, nghe thấy tiếng thở dốc của anh cậu đứng hình. Anh cất giọng khàn khàn:

- Nằm im.

Cậu không dám kháng cự, cứ để anh ôm như vậy.

Sau một hồi lâu, anh lấy lại bình tĩnh nói:

- Lăng Lăng, em còn chưa trả lời tôi.

- Không biết.

Tim cậu đập thình thình như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đã biết mình thích anh mất rồi nhưng vẫn không muốn nói ra, ở bên anh là được rồi.

Cậu không thích anh sao làm biểu hiện như vậy chứ , không sao anh sẽ làm cậu nói cậu thích anh, bây giờ cậu chỉ cần cứ ở bên anh là được rồi.

HẾT

Em phải chịu trách nhiệm với tôi!Where stories live. Discover now