chương 5: nhà trẻ S

2.3K 96 0
                                    

lưu ý : trong phần " " là suy nghĩ của nhân vật

Theo lời của bà Tô ( mẹ Lam Lăng), thanh niên phải ra ngoài vận động nhiều nên Thiên Diệp và Lam Lăng đang lang thang trong công viên, kế hoạch chơi game cả ngày hôm chủ nhật của cậu bị hủy hoàn toàn.

- Thiên Diệp, buồn quá, không lẽ ngồi đây hết ngày sao - lười biếng ngồi trên ghế đá xoay xoay lon nước.

- Vậy chúng ta tìm nơi chỗ đi thôi - nói rồi anh theo trí nhớ đi đến một nơi không xa lắm.

- Này cậu đi đâu vậy - nói rồi cậu đuổi theo anh.

- Đến nơi lần đầu cậu tỏ tình với tớ - Thiên Diệp nở nụ cười xảo trá nói.

Trán cậu hiện ra ba đường hắc tuyến nhưng cậu cũng không nói gì, cậu đã đoán được đó là nơi nào.

Đến nhà trẻ S, cổng trường đã đóng, hôm nay là ngày nghỉ không có ai đi học. 

- Bây giờ phải làm sao - cậu nói.

- Trèo tường - chưa đợi cậu nói xong anh đã nhảy qua tường khá cao.

 Nhìn động tác đẹp mắt của anh, như đã trèo tường thành thói quen, khóe miệng giật giật " bộ tên này hay trèo tường trốn học lắm hay sao vậy". Cậu nhìn dễ thương, hơi lùn giống con gái nhưng không có nghĩa cậu yếu, cố gắng một chút cậu cũng đã trèo tường được một cách an toàn. Cơ mà không đúng, sao họ phải trèo tường vào thăm trường cũ chứ. 

- Sao cậu nhảy trên tường xuống như thế chứ - ánh mắt anh ai oán nhìn cậu, hai tay giơ ra, là tư thế chuẩn bị đỡ người.

Cậu không nói, nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một tên não phẵng rời đi trước. " hừ, muốn ăn đậu hủ của ông đây à, không dễ đâu ", cậu đi trước đến một phòng học. Anh phụng phịu đi theo sao:

- Lăng Lăng thật không dễ thương chút nào.

Đến phòng học trước đó hai người học, bàn ghế đã được đổi mới hoàn toàn, lớp cũng khác hẳn, được trang bị nhiều đồ dùng. Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười thanh bình ấm áp, anh nhìn cậu đến ngẩn ngơ " tớ có thể trói cậu rồi cất ở nhà không". Đi vòng vòng ngôi trường một lát, ngôi trường thực sự thay đổi rất nhiều, họ dừng lại ở một cái cây to, nơi này là nơi vui chơi ưa thích của anh và cậu hồi đó. Cậu ngồi xuống như tìm gì đó trên những viên gạch gần đó.

- Thiên Diệp, lại đây - Lam Lăng mắt vẫn gián lên miếng gạch, vẩy vẩy tay.

Anh lại gần thì thấy trên viên gạch chi chít nét vẽ, nhìn kĩ vẫn còn chữ " Lăng Thiên Diệp , Lam Lăng", cái này là hồi nhỏ cậu đã vẽ lên, không ngờ nó vẫn còn đến bây giờ. Đang ngắm nghía viên gạch, anh mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó, hai cậu nghe tiếng " gâu gâu", một con chó to đang hung giữ hằm hè chạy về phía hai cậu. anh và cậu chạy thục mạng leo tót lên một cành cây. 

- gâu gâu - con chó vẫn sủa không ngừng.

- Này hai cậu sao vô đây - đằng sau con chó một người đàn ông đang vội vàng chạy tới.

-Bác Từ, Lam Lăng đây, bác đem con chó này ra đã.

Lăng Lăng vẫn thường xuyên gặp bác Từ trên đường đi học, có thể nói là người quen. Ba người đang ngồi trong phòng bảo vệ uống nước. Bác Từ trách :

- Lăng Lăng à, cháu muốn vào thăm trường có thể nói bác một tiếng mà, sao phải trèo tường chứ. Còn cậu bạn này là ai đây.

- Bác Từ, cháu là Thiên Diệp.

Hình ảnh cậu bé dễ thương nhỏ nhắn kia xuất hiện trong suy nghĩ của bác Từ, nhịn không được thở dài nói:

- Cháu lớn nhanh thật cao hơn cả Lăng Lăng rồi.

Lăng Lăng trợn tròn mắt, sao lại kéo cả cậu vô, lùn là một cái tội sao, cậu chỉ thấp hơn anh một cái đầu thôi mà. Anh nửa thật nửa đùa:

- Chồng phải cao hơn vợ mới bảo vệ được vợ chứ.

Bác Từ cười ha hả xem là nói đùa, cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng lòng lại có gì đó ấm áp lướt qua, rất nhỏ, cậu không nhận ra.

_-------

chương sau có biến ><

Em phải chịu trách nhiệm với tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ