CHƯƠNG 3: TẠM BIỆT

272 23 13
                                    

Hermione đứng nhìn trước cánh cửa một hồi lâu cho đến khi cô cuối cùng dường như chấp nhận rằng mình không bị ảo giác. Cả người và thần thái, kiêu ngạo như ngày trước và... tóc bạch kim... hơn bao giờ hết, Draco Malfoy dựa vào ngưỡng cửa với một nụ cười nhếch mép trên miệng. Mái tóc anh dài hơn một chút so với lần cuối cô có thể nhớ. Nó dường như tỏa sáng với ánh mặt trời từ phía sau, tạo ra một vầng hào quang rực rỡ, khiến anh có vẻ giống như thiên thần. Đôi mắt xám nhạt và điệu cười nhếch mép có đôi phần ác cảm đã lột trần vẻ ngoài ngây thơ đó và để lộ anh thật sự là - quỷ dữ.

Điệu cười - hay đúng hơn là điệu cười tự mãn của anh - hiện thân cho mọi thứ mà Hermione ghét ở anh và thậm chí nhiều hơn nữa. Dáng điệu ngạo mạn khi đứng trước cửa ra vào đã đem lại cho Draco một vẻ kiêu hãnh đầy xấc xược  khiến Hermione muốn đấm ngay vào mặt anh. Và tất nhiên, kìm nén sự thôi thúc đó đang khiến cô rất nỗ lực.

"Malfoy?" Hermione nói sau một lúc nhìn chằm chằm.

"Không, anh là Viktor Krum," Malfoy ngắt lời, vẻ cợt nhả lộ rõ trong giọng nói. "Anh chỉ vừa mới nhuộm tóc."

Hermione ném cho anh một cái nhìn khó chịu và một sự bực tức nho nhỏ. "Điều đó không hài hước đâu."

"Tôi nghĩ là vậy," Malfoy trả lời, nụ cười nhếch mép vẫn còn trông thấy rõ ở bên trái khoé môi anh. Hermione thầm khao khát được dán một miếng băng dính lớn lên miệng Draco và đóng sầm cửa vào mặt anh.

"Cô biết đấy, Granger," Malfoy bắt đầu. "Tôi đã đứng ở cái cửa này... khá lâu rồi. Đây có phải là cách cư xử của một máu bùn không? "

Hermione đáp trả nụ cười hoàn hảo một cách khó chấp nhận của Malfoy bằng một cái nhăn mặt vụng về. "Tôi nghĩ rằng đó là cách cư xử tốt hơn so với sự châm trích đầy kiêu ngạo mà anh có."

"Trả miếng khôn ngoan đấy, Granger, cô đã luyện tập bao giờ chưa?"

Malfoy có vẻ khá hài lòng với việc cãi nhau cả ngày nhưng Hermione nghĩ đã quá đủ rồi. "Sao anh lại ở đây, Malfoy?" Cô chế nhạo.

"Tôi ở đây vì lý do tương tự mà cô nghĩ tôi đang ở đây," Malfoy trả lời.

"Và đó là lý do gì?" Hermione quay lại.

"Cô có muốn tôi thảo luận ở nơi công khai để bác Ralphie có thể nghe về nó không?" Malfoy nói ngẫu nhiên.

"Tôi không biết phải bất ngờ thế nào nữa," Hermione ngắt lời. "Thực tế là anh có thể nói về điều này một cách ngang nhiên hoặc Rodolphus thực sự là chú của anh trong thực tế."

"Không làm tôi ngạc nhiên đâu," Malfoy nói.

Hermione với tới cánh cửa và nắm lấy tay cầm bằng đồng, cố kiểm soát mọi sự thôi thúc để ngăn mình không đóng nó lại ngay trước khuôn mặt tự mãn của anh. Malfoy giờ đây đang đối mặt với ánh nhìn nghiêm nghị của Hermione và họ dường như đang cạnh tranh để xem ai có thể giữ ánh mắt của họ lâu nhất mà không nhìn đi chỗ khác.

Hermione chắc chắn rằng cuộc cạnh tranh trẻ con này có thể tiếp diễn mãi mãi và có lẽ sẽ như vậy nếu Ginny không đến từ phía sau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DRAMIONE-FANFICTION HARRY POTTER] Lady Malfoy - Quý bà MalfoyWhere stories live. Discover now