Nghe bố nhắc đến Jimin thì em liền hớn hở mà trả lời bố ngay

T/b: con gái của bố muốn đi xem phim , muốn đi biển nữa cơ - em làm giọng nũng nịu để bố thương tình mà cho đi cả hai nơi

NJ: được rồi , để bố gọi điện kêu chú Jimin sắp xếp công việc rồi chở con đi đến nơi mà con muốn nhá . Giờ bố bận việc rồi , tạm biệt con gái yêu

Em vâng vâng dạ dạ rồi cũng tắt máy , sau khi em vừa ngưng nói chuyện với bố thì bỗng điện thoại em rung lên bởi một tin nhắn và nó được gửi từ số của chú Jimin

JM: hôm nay tôi không đón cháu được, cháu tự về nhà hay muốn tôi cho người đến rước?

T/b: em tự về nhưng tại sao chú lại không tới đón em? - em trả lời tin nhắn của chú với tâm trạng hụt hẫng

JM: tôi có việc bận!

T/b: chú làm việc tiếp đi , không cần lo cho em đâu!

Em trả lời tin nhắn nhưng rồi cũng nhận được từ chú hai chữ " đã xem " . Chú Jimin là người thế đấy , lúc nào cũng bảo mình có việc bận không đến đón em được nhưng rồi em về nhà lại bắt gặp chú đang nhởn nhơ cười đùa cùng với một người con gái. Đó là chuyện của lúc trước , bây giờ thì đỡ rồi , chú Jimin lo cho công việc không có thời gian vui vẻ nên em hi vọng hôm nay cũng thế

____

Lũi thũi một mình đi về nhà trên con đường hoang vắng , đang đi như thế thì có một đám người xuất hiện đứng trước mặt khiến em có phần hoảng hốt . Họ bắt đầu tiến tới gần em , môi cong lên một cách biến thái

ĐN ( là đám người nha ): đi đâu vậy cô em?

T/b: bọn bây có mắt không vậy? Bà đang đi về nhà . À mà .. nhìn mặt tôi như vậy lại gọi tôi bằng em , mấy người thật biết đùa đấy!

ĐN: con này láo phết nhưng nhìn cũng ngon đấy , mỗi đứa nhào vào mà xơi một miếng!

Vừa dứt câu thì bọn nó đã tiến sát lại người em , lúc đấy em sợ lắm không biết làm gì ngoài cong chân bỏ chạy . Đang chạy như thế thì em bắt gặp một chiếc siêu xe đang từ từ tiến tới chỗ mình , nhận ra đó là xe của chú Jimin em liền mừng rỡ chạy đến . Chú ở trên xe thấy em như vậy thì cũng liền phóng xuống xe , sẵn tiện cho khẩu súng vào ngay thắt lưng

JM: cháu làm sao vậy?

T/b: bọn nó định giở trò biến thái với em , chú xử bọn nó nhanh đi - em nấp sau người chú Jimin , miệng thì nói như thế nhưng lòng lại thầm cảm ơn đám người đó

Chú nhìn em rồi tiến lại chặn đầu đám người đó . Móc khẩu súng từ trong người mình ra chỉa vào đầu tên đi giữa rồi gắt gỏng

JM: NGON THÌ ĐỤNG VÀO CON BÉ ĐÓ XEM , TAO CHO TỤI BÂY THỊT NÁT XƯƠNG TAN!!!

ĐN: chúng tôi .. xin lỗi .. làm ơn tha mạng cho chúng tôi..

Em đứng từ xa nhìn thì thấy chú đang cất súng vào , cứ tưởng chú sẽ tha cho bọn nó nhưng không ngờ chú xoay người về phía sau , lấy trớn xoay người lại đấm vào mặt mỗi đứa một cái khiến bọn nó té xuống đường ôm mặt mà khóc. Chú phũi phũi tay , tiến lại chỗ em rồi lạnh giọng chứ không còn ôn nhu như lúc nãy

JM: về thôi! - Jimin bỏ đi lên xe

T/b: chú - em giữ tay Jimin lại , miệng nhanh nhảu gọi

JM: việc gì?

T/b: tại sao chú biết em ở đây mà đến cứu thế? Theo dõi em đúng chứ

Jimin liếc nhìn rồi cốc đầu em một cái thật mạnh

JM: tình cờ đi ngang! Về nhà nghỉ ngơi , ngày mai tôi chở cháu đi chơi như lời bố cháu nói!

T/b: thật là chú chở em đi á? - em mở đôi mắt to tròn nhìn chú

JM: không đi thì đành huỷ vậy! - chú đi lên xe

Em lắc lắc đầu rồi cũng phóng nhanh lên xe ngồi yên để chú chở về nhà nghỉ ngơi , nghĩ đến việc ngày mai được đi chơi với chú thì em lại như sướng điên lên . Đi chơi chỉ có hai người , lại còn là đi biển và xem phim vậy chả khác nào đang hẹn hò đâu chứ . Ôi , chưa bao giờ em cảm thấy mình yêu bố Namjoonie đến vậy! Thật sự cảm ơn bố rất nhiều!

" chú nuôi "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ