Chap 1

5 0 0
                                    


Tít ... tít.. tít ...tít tít tít tít tít tít .........................................
-Viên Viên ... Viên Viên ... Viên Viên..........................
Một người đàn ông có khuôn mặt khoảng trừng 50 tuổi , nét mặt lại vô cùng tuyệt vọng đang ngồi gào thét trong căn phòng trắng của bệnh viện. Hắn quỳ bên cạnh giường bệnh nắm chặn lấy bàn tay thon dài của ng phụ nữ đang nằm trên giường kia. 
  Trong căn phòng trắng ko một bóng ng nhưng chẳng ai tưởng đc, phía bên góc tường một người phụ nữ  thân vận bộ váy trắng nhuốm rất nhiều máu loang lổ từng tảng từng tảng một , hai tay người đó đang bị miệng mình lại để cố gắng kìm nén tiếng khóc thê hương , tủi hổ của mình.
   Cuộc đời của mỗi chúng ta ai mà chả có lúc chết ai mà chả có lúc đau khổ ,nhưng thứ mà chúng ta sợ nhất vẫn ko phải là chết mà là ko còn đc gặp lại người mà mình yêu thương nhất trên cõi đời này .
    Trong khung cảnh đau lòng đó có một vòng xoáy đen tự nhiên hiện ra . Người bước trong đó ra không ai khác chính là thần chết ,người sẽ đưa linh hồn của người phụ nữ bất hạnh này đi đến hoàng tuyền .
-Cô gái ! Cô có gì để nói với người kia trước khi đi không...
Bùng* tiếng cửa phòng bệnh bị một người phụ nữ ngang ngược đạp bật ra làm ngắt lời thần chết giữa chừng
  -Trương Kiệt ! Đi thôi em sắp đợi không nổi rồi
Thấy người phụ nữ kia vào ng đàn ông này liền đổi mặt như lật sách . Hắn ta đứng thẳng dậy rút chiếc khăn mùi xoa có thêu một bông hoa tường vi đưa lên  lau nước mắt rồi xì mũi vào đó, xong xuôi hắn lém thẳng cái khăn vào mặt người đang nắm trên giường . Ánh mắt trở lên châm chọc cùng 9 phần chán ghét nhìn xuống , dở một giọng nói hết sức khinh bỉ tặng cho cô đó:
-Linh Viên ! Đã bao nhiêu năm trôi qua thứ gì lên trả ,tôi cũng đã trả hết lại cho cô rồi. Bây giờ thì cô an nghỉ đi là vừa...
   Nói xong hắn liền đút hai tay vào túi quần ,ném lại cho người nằm trên giường kia một nụ cười vạn phần lạnh lẽo
  -Chi Nhan đi thôi
Người phụ nữ mới vào cũng vô cùng ngạo nghễ , ả chạy lại khoác tay hắn một cách hiển nhiên như kiểu người đó mới chính là vị phu nhân của hắn vậy
  -Hức ... hức ... hức ... hức...-  Viên Viên phải cảm ơn thần chết vì ông ko bắt mình đi quá sớm, ko thì ko thể nhìn rõ đc cảnh tượng này rồi , mặc dù biết vậy nhưng cô vẫn là một thân xụp đổ ngồi bịch xuống đất. Đời này cô ko có làm gì trái với đạo đức, một thân trong sạch chưa từng vấn bẩn vậy mà lại bị đâm sau lưng...
-Cô không sao chứ ? Thời gian không còn nhiều nữa cánh cửa sắp đóng lại rồi chúng ta lên đi thôi-thần chết đứng đằng sau nhắc nhở , nhìn cô đầy lo lắng
- Tôi biết rồi ... nhưng trước khi đi ,tôi muốn nhắn nhủ lại với thân chủ của mình một điều :
      Nếu có kiếp sau
      Tôi : Linh Viên Viên tuyệt đối ,sẽ ko bao giờ tin vào những lời nói ngu ngốc của người tên là MinhTrương Kiệt nữa
   Đoàng  đoàng đoàng  tiếng sấm nổ ngang trời , rạch thẳng tay một đường trên toà nhà cao ốc của bệnh viện đánh vỡ nát tấm kính phòng bệnh của cô, mảnh kính văng tung toé vào ko chung gió táp mưa xa thổi dạt vào thành một hình lốc xoáy , xung quanh căn phòng trắng giờ chỉ còn bao phú bằng  màn sương đen mù mịt . Tiếng chuông báo động kêu vang ầm ỹ cả căn phòng, các bác sĩ thi nhau chạy đến xem phòng bệnh nhân. Nhưng cánh cửa phòng đóng rất chặt người bên ngoài ko thể đẩy cửa xông vào đc . Chỉ có cách nhìn qua lớp kính trên cửa.

Trọng sinh ngộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ