Chương 072: Đại thần, đừng kích động mà

Start from the beginning
                                    

"Thịt bò sẽ cháy mất."

Kỷ Diệc Hoành mắt điếc tai ngơ, anh cúi người chôn mặt vào hõm cổ của Thi Điềm. Bên tai có khí nóng thổi qua, Thi Điềm thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ bản nhất, cánh môi của Kỷ Diệc Hoành đã rơi xuống vành tai cô.

Thi Điềm rụt cổ lại, tim nhảy lên rồi đập thình thịch, bên trong dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả bằng lời. Cơ thể cô nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung, đến cả hai bàn chân cũng không còn cảm giác chân thật như đang đứng trên mặt đất nữa. Hô hấp của Kỷ Diệc Hoành thoáng nhẹ thoáng nặng, tiếng thở gấp cách một khoảng cách ngắn ngủi xuyên qua màn nhĩ cô lọt vào trong. Thi Điềm khẩn trương không thôi, thậm chí còn nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực càng lúc càng gấp gáp, cơ thể cũng giống như một quả bóng bơm căng, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung.

Cô dùng sức đẩy trước ngực Kỷ Diệc Hoành, sau đó chính mình lùi về sau một bước. Cô xoay người nhìn miếng thịt bò trên chảo, nhanh tay lật ngược lại, "Cháy mất rồi."

"Không sao, cậu có làm cháy tôi cũng thích."

Hai vành tai Thi Điềm vẫn còn đỏ rực, cô xoay người đẩy Kỷ Diệc Hoành ra, đẩy mãi đến khi vào đến phòng ăn.

Anh vừa muốn nhấc tay kéo cánh tay cô, Thi Điềm đã vội vàng lùi về bếp, "Cậu đừng có vào đây, trong này dầu mỡ nặng mùi."

Kỷ Diệc Hoành mở hộp bánh gato trên bàn ra, chủ quán có bỏ cả túi nến vào, anh cũng không quan tâm trong đó có bao nhiêu cái, trực tiếp cắm toàn bộ lên.

Thi Điềm bưng đĩa mì đi ra, Kỷ Diệc Hoành đốt mấy cây nến, sau đó tắt đèn. Hai người ngồi xuống đối mặt nhau.

"Mình hát tặng cậu bài chúc mừng sinh nhật nhé."

"Được."

Thi Điềm chấp hai tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trên mặt đều là thật lòng, Kỷ Diệc Hoành xuyên qua ánh đèn nhìn về phía cô.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ......."

Hát xong một lượt, Kỷ Diệc Hoành chuẩn bị thổi tắt nến, Thi Điềm vội vàng ngăn lại, "Còn phải hát bài chúc mừng bằng tiếng Anh nữa, cậu gấp cái gì."

Vậy là Kỷ Diệc Hoành lại chống cằm, đợi cho Thi Điềm hát xong bản chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, sau đó mới để cho anh cầu nguyện.

Cậu thiếu niên làm động tác cầu nguyện, sau đó nhanh chóng thổi tắt mấy cây nến.

Anh đứng dậy bật đèn, nhìn thấy Thi Điềm tò mò nhìn anh, "Ước cái gì thế?"

"Không phải là không được nói ra à? Nói ra sẽ không linh nghiệm."

Anh vậy mà lại tin mấy cái đó nữa, Thi Điềm chưa từ bỏ ý định, "Có liên quan đến mình không?"

"Bí mật."

Hừ, quỷ hẹp hòi.

Kỷ Diệc Hoành cắt ra một miếng bánh lớn rồi đưa cho cô, Thi Điềm liếc thịt bò và mì Ý trên bàn, "Lẽ ra hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn, mình có cảm giác thịt bò này không được ngon cho lắm."

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now