~ Chap 2: Thất tình ~

En başından başla
                                    

Buổi học diễn ra bình thường. Hôm đó, mây trời vẩn đục.

oOo

Keiko lôi nó xuống căn tin, mặc cho nó đang nói chuyện với Ran. Nhỏ ngó nghiêng xung quanh, rồi ghé vào tai nó thì thầm:

- Cái gì? Kaito tặng quà sinh nhật cho Koizumi á?

Aoko hoảng hốt. Và quan trọng, nó thấy trong người khó chịu. Vì lí do gì, nó cũng chẳng biết. Ghen sao?

- Be bé cái miệng thôi. Tớ nói cho mỗi mình cậu biết thôi đấy nhé! Hôm qua, cậu ta lôi tớ đi chục cái cửa hàng lưu niệm chỉ để chọn quà cho cô ấy đấy!

Keiko tươi cười. Có lẽ, nhỏ chính là người may mắn nhất trong cái trường này. Sở dĩ nhỏ là bạn thân của cả nam thần lẫn hoa khôi của Ekoda. Do đó, Keiko cũng chính là người kết nối hai người này với nhau, để rồi trở thành cặp đôi đẹp nhất trường.

Keiko như chợt nhớ ra điều gì đó. Nhỏ vội vàng tạm biệt nó rồi rời đi.

Nó giật mình, hoảng hốt. Nó có cảm giác nguồn duy nhất nó có được để tìm hiểu về Kaito sắp biến mất. Những gì nhỏ nói đối với nó là quá ít, nó muốn biết nhiều hơn. Và rồi theo phản xạ, nó đưa tay giật bím tóc của Keiko lại.

Keiko ngã về đằng sau theo quán tính. Bím tóc bên phải của nhỏ đau nhói vì bị kéo. Nhỏ ôm bím tóc của mình, tức giận la nó.

Nó xin lỗi qua loa, rồi tiếp tục tra hỏi. Thậm chí khuôn mặt nhăn nhó kia, nó cũng chẳng thèm để tâm.

- Vòng cổ. Hỏi xong chưa? Cậu mà nói với ai là chết với tớ đấy!

Nhỏ tức giận bỏ đi, để lại nó với vẻ mặt suy tư.

oOo

Trời xẩm tối. Hắn vẫn chưa về. Mưa rào đã ầm ầm ngoài kia, trong lòng nó lo lắng không yên. Bữa cơm đạm bạc trên bàn đã nguội. Căn nhà tăm tối lạnh lẽo. Nó ngồi đó, cứ cầm điện thoại lên, lại bỏ xuống. Có phải...nó đã xâm nhập vào đời tư của người khác quá sâu?

7 giờ tối. Hắn liêu xiêu về nhà. Khi chiếc bóng đen của hắn đổ trên nền nhà, nó hoảng hốt lao ra. Cơ thể to lớn của hắn ngã vào nó - một con người nhỏ bé - khiến nó loạng choạng ngã về sau. Hắn ướt sũng nước mưa, khuôn mặt nhợt nhạt, khẽ run lên vì lạnh. Nó nặng nhọc đỡ hắn nằm trên ghế sofa. Nó bối rối, không biết phải làm gì. Đơn giản, hắn là con trai, và nó là con gái. Có ổn không khi để hắn mặc đồ ướt như vậy? Chả nhẽ, nó phải tự tay thay quần áo cho hắn? Vò đầu bứt tai, nó quyết định lau mặt cho hắn rồi thay mỗi áo. Nó sợ, hắn sẽ bị cảm lạnh.

Nó nhắn cho bố tin báo, rồi xuống bếp quấy cho hắn nồi cháo. Có phải...nó tốt quá rồi không?

Hắn mơ, la hét ầm ĩ cả căn phòng. Nó giật mình chạy lại, lau đi khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Người hắn nóng rực. Hình như...hắn sốt rồi.

- Ba ơi, ba ơi, đừng đi mà ba ơi!

Hắn kéo nó lại khi nó định chạy đi tìm nhiệt kế. Cơ thể nó ngã nhào vào lòng hắn. Hắn ôm nó, chặt, khiến nó ngộp thở. Một lúc sau, hơi thở hắn ổn định.

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin