chươnng 7: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -7

Start from the beginning
                                    

"Cháu có thể nói ra được những lời này, quả không uổng công ta chăm sóc cháu nhiều năm như vậy", Sở Thiên Cầm nắm tay nàng ta mà cảm thán nói. Tuy rằng bà ta vì thể diện con trai, sợ người khác luôn nhớ vợ kế Phong Chính Huy là gái phong trần, nên rất khắc nghiệt huấn luyện lễ nghi giáo dưỡng cho Phong Tuyết Nguyệt, làm nàng ta xứng với dòng họ 'Phong' này, xứng đàng là cháu gái bà ta.

Phong Tuyết Nguyệt thấy Sở Tuyết Nguyệt có vẻ động tâm rồi, nên trong lòng vui vẻ, nắm tay bà ta, nói chuyện ngọt ngào, nhân cơ hội này mà bồi đắp thêm tình cảm.

Không biết qua bao lâu, một nữ bác sĩ đi ra từ phòng mổ Phong Chính Huy, liền chào Sở Thiên Kiều một câu, rồi đến phòng mổ đối diện gõ cửa, bọn họ đã chuẩn bị tốt xong hết rồi, còn cần mỗi cốt tủy.

Gõ thật lâu mà không thấy ai đáp lười,

Sở Thiên Kiều liền đứng lên, Phong Tuyết Nguyệt ngồi lâu đến tê cả mông, cũng vội vàng đứng dậy đỡ bà ta.

Bên trong vẫn không có ai đáp lời, liền mở cửa bước vào, sau đó liền hoảng loạn chạy ra "Nhanh, có chuyện rồi"

"Người quyên tặng" không thấy, đừng nói là cốt tủy, đến cộng tóc cũng không thấy đâu.

"Đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho ta" Sở Thiên Kiều tức giận khôn kiềm lại được, đến run hết cả người.

Trong lòng Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, cũng khó thở, cái con thay thế đáng chết ấy thế mà đã bỏ chạy sớm vậy, biết vậy nàng ta đã vào đấy trấn thủ, nhìn tận mắt An Thúy bị khai đao. Trong lòng tức muốn chết, nhưng vẫn vội duỗi tay mà vuốt ngực thuận khí cho Sở Thiên Kiều "Bà nội, đừng nói, bệnh trong người thì nguy ạ"

Sở Thiên Kiều cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ấy, nghĩ tới điều gì, chậm rãi quay đầu nhìn Phong Tuyết Nguyệt, tròng mắt mở to đến dọa người.

"Bà nội" Phong Tuyết Nguyệt bị ánh mắt Sở Thiên Kiều dọa cho sợ, đầu óc lúc này mới chậm rãi nghĩ tới điều gì, trong lòng hôt hoảng nhưng cố nở nụ cười cứng đờ "Bà nội à, rất nhanh, rất nhanh là sẽ tìm được An thúy thôi ạ"

"Nhưng cha ngươi chờ không được" Sở Thiên Kiều đột nhiên bắt lấy tay Phong Tuyết Nguyệt, nói với bác sĩ "Đem nó đi vào đi, trước không cần An Thúy mà dùng nó đi, cốt tủy cùng thận đều phù hợp với con trai ta, nhanh lên, đừng để con trai ta chờ lâu", lúc trước bởi vì Quản Uyển Kiều luôn liều chết ngăn cản. nếu không bà ta đã sớm đem Tuyết Nguyệt lên bàn mổ rồi, nay không có con tiện nhân Quản UYển Kiều thì còn chờ gì nữa.

"Không, ta không muốn, buông ta ra" khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Phong Tuyết Nguyệt trở nên nhợt nhạt, kịch liệt giãy giạu, nhưng không sao mà tránh thoát được, bị kéo vào phòng mổ, nàng ta sợ hãi mà khóc lớn hô to "Không cần, cứu mạng a a a mẹ ơi, mẹ, mau cứu con, mẹ ơi"

Tiếng khóc la to như muốn bề phổi ấy biến mất trong chớp mắt khi cánh cửa phòng mổ đóng lại.

Viện nghiên cứu vẫn vậy, sau mấy tiếng giải phẫu, hiện tại đã là đêm khuya, trừ bác sĩ cùng y tá phẫu thuật cho Phong Tuyết Nguyệt cùng Phong Chính Huy ra, các bác sĩ, nghiên cứu viên cùng những nhân viên khác đều đã tan tầm, cho nên trên hành lang rất vắng vẻ, an tĩnh.

"Chu Tử gọi Tề Vương rằng không bằng nghe chi lấy lại Tần binh, không nghe tắc Tần binh không lại, là Tần Chi kế trung, mà tề, Yến Chi kế quá rồi. Thả Triệu chi với yến, tề, ẩn nấp cũng, hãy còn răng chi có môi cũng, môi hở răng lạnh", làn điệu quái dị ngân nga trên hành lang tầng 5, không nhanh không chậm, đầy nhịp điệu.

Phong Tuyết Tôn vừa bước chân ra khỏi thang máy khẽ khựng lại, kì quái mà quay đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra, để xác nhận là mình không bị áo giác, liền hướng tới có tiếng mà đi.

Đi qua chỗ góc cua, hắn liền thấy bóng người đi ra từ phòng thí nghiệm đáng lẽ đã được khóa kĩ rồi mới phải, thoáng chốc có chút ngẩn người.

"Lại Tần binh, hiện danh nghĩa cứu vòn Triệu, uy lại cường Tần binh, không vụ vì thế, mà vụ ái tắc, tắc vì nước kế" tiếng ngâm An Thúy khẽ dừng lại, thấy có người liền quay đầu lại nhìn, thấy một dáng người cao ráo, mặc áo khoác ngoài trắng, tóc cắt ngắn, ngũ quan mới nhìn thì rất đẹp trai, tuấn tú, ôn hòa.

An Thúy nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, nhất thời không ai nói câu gì.

Một hồi lâu.

An Thúy hất cằm nhìn Phong Tuyết Tôn "Lần đầu gặp mặt"

Phong Tuyết Tôn phục hồi lại tinh thần, khẽ nhướng mày "Ngươi là ai?"

"Khi hỏi người khác trước, có phải hay không mình nên tự giới thiệu trước hả? Phong Tuyết Tôn tiên sinh"

Nhíu mày lại, khuôn mặt ôn hòa ấy trong nháy mắt có vẻ sắc bén lên, nhưng rất nhanh lại dịu dàng xuống, tựa như biến hóa kia chỉ là ảo giác vậy, "Thật kinh ngạc mà, lần đầu gặp mặt, An Thúy tiểu thư, hay nên nói là đường muội, em ở chỗ này làm cái gì vậy?"

"Tham quan. Mấy cái phòng thí nghiệm này thật nhiều mật mã mà" An Thúy chỉ vào khóa cửa mà nói như đúng rồi.

"Phòng thí nghiệm tầng năm đều là phòng cơ mật, ai cho ngươi có quyền đi lại trên này?"

"Có lẽ là thượng đế chăng" An Thúy nói, rồi đem vật màu đen đang cầm trên tay để lên khóa cửa, nó liền sáng lên, rồi nhanh không đến vài giây, đã bị bẻ khóa rồi.

An Thúy lơ đi biểu tình đang lạnh dần xuống của Phong Tuyết Tôn, đẩy cửa bước vào.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now