Chương 56 : Namjin

6.5K 308 40
                                    

Chương này đề cập về NamJin
-

Nhớ cái ngày hôm đó Seokjin bị Namjoon bê đi trước mắt mọi người gã mặc kệ cho y la hét vùng vãy ra sao

"Cậu thả tôi ra!! Thả tôi để tôi xử cho thằng đó một trận!! Thả tôi ra!! " Seokjin dùng sức la hét vùng vãy, mọi người xung quanh lia ánh mắt tới Seokjin tặng cho y đôi mắt khinh bỉ

"Anh đừng nháo! " Namjoon bê chặt Seokjin hơn, bê được nửa đường thì tới nơi gã đậu xe riêng của mình, liền mở cửa xe sau đẩy Seokjin vào trong, mình cũng mau bước vào trong rồi đóng cửa xe lại

Để Seokjin nằm trên ghế Namjoon liền ngồi trên thắt lưng của y, dùng một tay nắm chặt hai tay của y, Seokjin mở to mắt

"Cậu làm gì vậy!? " Seokjin quát lên

"Làm cho anh im lặng" Namjoon sau khi nói xong liền trao nụ hôn cho Seokjin, y bị hôn đến bất ngờ cắn chặt môi để tránh cho chiếc lưỡi của ai kia lọt vào họng mình. Namjoon thấy Seokjin không ngoan nên lấy tay véo nhẹ lên hai điểm hồng trên ngực của Seokjin, bị véo chỗ nhạy cảm y mở miệng ra, gã lợi dụng sơ hở đó tiến chiếc lưỡi hư hỏng vào trong họng của Seokjin chao đảo khắp nơi, ngấu nghiến, gã cảm nhận từng dịch ngọt của y, nước dịch vì thế mà chảy ra ngoài. Seokjin khó mà có thể kháng cự nên mặc cái tên kia hôn mình điên cuồng, chỉ đơn giản một nụ hôn thôi liền chấm dứt, Seokjin không nhịn được cảm xúc của bản thân mình mà nước mắt rưng rưng

Namjoon dày vò Seokjin một lúc thì biết Seokjin không còn dưỡng khí nữa thì luyến tiếc rời môi của y, trước khi rời còn cắn mút một cái. Seokjin thở gấp, lòng ngực phập phòng, mồm vẫn chưa khép lại, đôi mắt ngập nước, tư thế dụ tình hơn bao giờ hết. Namjoon khẽ nuốt nước bọt, thả lỏng rời tay của Seokjin bên trên, thấy y khóc nên trong lòng dâng lên cảm giac xót xa, lấy tay lau những giọt nước mắt

"Tại sao lại khóc? " Namjoon ôn nhu hỏi, ánh mắt trìu mến đến người nọ, hôn nhẹ lên vầng tráng ướt đẫm vì mồ hôi

"Cậu quan tâm sao? " Seokjin đôi mắt vô hồn, cười như không cười vô thức nhìn Namjoon làm những hành động ôn nhu kia

"Người em yêu, không quan tâm anh thì quan tâm ai? " Namjoon nhếch mép, tay vuốt ve má của Seokjin

Seokjin không kìm chế được cảm xúc của mình lại rơi nước mắt, nhớ năm xưa chính gã rời bỏ y không ngoảnh mặt lại, chính gã nói ra những lời đau lòng, chính gã làm trái tim y vỡ vụn tan nát. Vậy mà ngày hôm nay cũng chính gã nói ra những lời như thế, gã không nghĩ gã càng làm như thế thì càng làm y đau lòng sao? Nhưng vẫn là y còn cảm giác với gã, y thật sự còn yêu gã, yêu gã rất nhiều không thể nào quên

"Cậu vẫn còn tư cách nói yêu tôi sao? " Seokjin lấy tay nguệch ngoạc vụng về che đôi mắt mình lại, không muốn cho Namjoon thấy mình khóc nữa

Namjoon có cảm giác như tim mình bị ép chặt, gã vẫn nhớ khắc sâu trong đầu gã năm ấy tàn nhẫn như thế nào. Sau ngày hôm đó gã không ngày nào nghĩ về Seokjin, còn có gọi tên trong vô thức, làm nhiệm vụ thì nhiều lần bị trách mắng do để tội phạm chạy thoát vì lúc nào Seokjin cũng hiện trong đầu. Namjoon lúc đó mới chợt nhận ra 'có không giữ, mất đừng tìm' cuộc sống của mình nếu thiếu Seokjin sẽ tẻ nhạt vô vị đến nhường nào, nhiều lần muốn gặp lại Seokjin nói cho y biết mình còn tình cảm với y mong quay lại mặc kệ cho mình là cảnh sát còn Seokjin là tội phạm. Miễn sao gã được hạnh phúc, gã cũng yên lòng

Namjoon không ngồi lên thắt lưng Seokjin nữa, đỡ Seokjin ngồi dậy ôm chặt Seokjin vào lòng "Sau ngày hôm đó em không ngày nào không nhớ đến anh cả, em vẫn còn yêu anh yêu anh đến sâu đậm"

"Vậy tại sao lại không nghĩ cảm giác của tôi lúc đó, nó đau lắm...cậu biết không? " Seokjin khóc òa lên, đánh mạnh vào lưng Namjoon

"Xin lỗi..." Namjoon rút sâu vào hỏm cổ Seokjin, tham lam hít mùi hương thoang thoảng vương vị trên cơ thể y. Y như một loại thuốc phiện Namjoon không thể nào thiếu sống

"Chỉ với hai từ 'xin lỗi' thôi sao? " Seokjin giọng run run

"Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em hứa sẽ bù đắp cho anh hết quãng đời còn lại"

Namjoon hướng mặt lên, để mũi mình chạm vào mũi của Seokjin. Miệng có ý cười, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của Seokjin, tay không nhịn được vỗ vào mông Seokjin một cái. Seokjin tự dưng đang khóc thì đỏ mặt, xấu hổ nhìn về hướng khác, khoảng cách này giữa hai người quá gần rồi...

"Cậu liêm sỉ, cút đi! " Seokjin cự tuyệt, lúng túng xô Namjoon ra. Namjoon phì cười kéo người kia lại, trao cho y một nụ hôn nhẹ

"Em biết anh vẫn còn yêu em"

"L-làm...gì..c-có, liêm...s-sỉ như...c-cậu ai t-thèm" Seokjin lấp ba lấp bấp nói, quá xấu hổ không còn từ gì nói nguyên vẹn

"Có anh thèm" Namjoon liếm môi dưới, hai tay vô thức để lên cặp mông, lập tức. Seokjin bị Namjoon đè xuống

"Ahhh, cứu. Biến thái" Seokjin vùng vẫy, dù biết đồ trên cơ thể mình đang bị lột từng cái từng cái một

"Biến thái với mình anh"

Ngày hôm đó trên xe Seokjin bị Namjoon "làm" tới tắp...

------

🐤 : Muahaha :)) không có H đâu đừng hóng :))

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang