CHAP 11

632 22 0
                                    

- Anh làm sao?

Cậu vẫn đang chăm chú nghe anh nói mà anh lại cứ ấp úng làm tính tò mò của cậu trỗi dậy.

- Anh.....

Đang định nói thì bỗng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, nhìn vào cái tên hiện trên màn hình gọi đến, cậu nở nụ cười rồi ra một góc để nghe điện thoại, một lúc sau mới quay lại.

- Anh ăn đi, giờ em có hẹn rồi không thể ở lại được.

Nghe cậu nói xong, nụ cười trên môi anh cũng dần biến mất.

- Em cũng ăn đi rồi đi chứ.

- Không cần đâu. À, anh vừa rồi định nói chuyện gì thế?

- À.... ừm.... cũng không quan trọng đâu.

- Chuyện gì mà không quan trọng  chứ? Anh nói đi!!!

- Thì......

Anh còn chưa kịp nói thì cậu cắt ngang vì cậu nhìn thấy xe của Thế Huân bên ngoài.

- Thế Huân tới rồi, em đi trước đây, có gì mình về nhà rồi nói.

Nói xong cậu chạy vọt đi. Anh ngồi lại, nhìn qua lớp cửa kính của nhà hàng, chỉ thấy nụ cười của cậu rất tươi, cậu nhóc kia cũng vui vẻ không kém, còn đưa tay lên xoa đầu cậu nữa rồi hai người mới lên xe rời đi.

Anh đợi cậu đi khuất rồi cũng đứng dậy ra khỏi nhà hàng, nhưng không lái xe về luôn mà anh lại thẫn thờ lang thang trên đường, cứ đi như vậy không có điểm dừng.








Cậu và Thế Huân đi khỏi nhà hàng thì đến bờ hồ vì trong điện thoại Thế Huân nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Đi dọc bờ hồ đã lâu mà cậu thấy Thế Huân vẫn không nói gì liền lên tiếng.

- Thế Huân à, có chuyện.....

- Tiểu Bạch à....

Ngay lúc cậu vừa mở miệng thì Thế Huân ngắt lời.

- Tiểu Bạch, đêm nay em sẽ ra nước ngoài, đồ đạc, mọi thứ đều xong cả rồi. Xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn, đừng giận em nhé....

- Thế.... Thế Huân.... sao đột ngột vậy.

- Em đi du học.

Lại một khoảng lặng nữa, cả hai đều không ai nói gì cả. Một lúc sau Thế Huân mới có can đảm để nói tiếp.

- Tiểu Bạch, em nghĩ chúng ta không thích hợp để làm người yêu. Anh nói em còn nhỏ nhưng thật ra anh vẫn luôn là người con nít hơn em đấy. Em thì vẫn luôn thích ở bên anh. Anh cũng như vậy, thích ở bên em nhưng không có nghĩa đó là tình yêu đúng không? Thật ra, hiện tại, em đúng là có chút trẻ con.... đến mức không phân biệt nổi thế nào là thích, thế nào là yêu nữa.... nhưng hiện tại em biết em thích anh là thật, thật sự rất thích anh..... em muốn đi một thời gian, đến khi nào cảm thấy mình thực sự trưởng thành rồi sẽ quay lại.

- Thế Huân....

Đối với câu nói này của Thế Huân khiến cậu không biết nên trả lời thế nào nữa. Cậu đúng là thích ở bên Thế Huân nhưng khi xa lại không có cảm giác nhớ nhung gì cả, một chút khó chịu cũng không có khi thấy cậu ấy đi với người khác. Có lẽ đúng như Thế Huân nói, đây không phải tình yêu. Có lẽ cậu chỉ là thích bởi nụ cười, sự đáng yêu của Thế Huân thôi, có lẽ đối với Thế Huân chỉ là sự cảm nắng nhất thời thôi.

Không thấy cậu trả lời tiếp, Thế Huân ấp úng mãi mới hỏi tiếp.

- Anh yêu anh Xán Liệt, đúng chứ?

- Anh.... anh....

Thế Huân thở dài một hơi rồi cười cười vỗ vai cậu, tại sao cậu lại nghĩ rằng Thế Huân ghen được cơ chứ.

- Aida, không phải em ghen đâu. Thoải mái đi anh à, yêu người ta rồi thì phải nói chứ, để trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu đó.

- Nhưng.... còn em....

- Hóa ra là còn lo cho em à, em không sao..... nhưng đến khi em quay lại mà xác định rõ tình cảm của mình đối với anh rồi thì anh không được từ chối em đâu nhé. Mà từ giờ cho đến lúc đó, anh mà bị anh Xán Liệt đó làm tổn thương thì em sẽ cướp anh đi đấy, sẽ không để anh ta gặp lại anh đâu.... haha..... Tiểu Bạch này, bây giờ mình vẫn làm bạn tiếp, được chứ?

Thế Huân nói nửa đùa nửa thật rồi chìa tay ra như muốn bắt tay với cậu. Cậu bối rối một lúc cuối cùng mới dám đưa tay ra để bắt tay với Thế Huân.

- Ừm.... là anh em, là anh lớn tuổi hơn em mà.

Nói xong cả hai đều được một trận cười lớn. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại xụ mặt.

- Anh sao thế Tiểu Bạch?

- Xán Liệt không thích anh.... từ đầu đến cuối anh ấy đều coi anh như cậu chủ vậy.

- Anh không nói thì làm sao biết anh ấy không thích anh chứ, đồ ngốc.

- Nhưng......

- Không nhưng nhị gì nữa, biết đâu người ta cũng đang chờ câu nói của anh thì sao.

Nghe vậy, cậu liền cười tươi một cái rồi định chạy đi. Thế Huân thấy vậy liền giữ lại.

- Anh ngốc thật hả, từ đây mà anh định chạy bộ về sao? Lên xe em đưa về.

Cậu gãi đầu gãi tai mãi rồi cũng lên xe quay về.










[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ