𝟣𝟧; quyến rũ

2.6K 332 20
                                    

Sau khi đã cùng Yoongi đưa Jungkook về nhà an toàn, Seokjin nhanh chóng rời đi khi vừa nghe điện thoại. Bộ dạng vội vã của anh khiến Yoongi cũng không tiện hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc taxi chở Seokjin đi khỏi cho tới khi chiếc xe khuất dạng sau khúc cua.

Thở dài một hơi, Yoongi lững thững đi bộ ra khỏi con đường dẫn vào nhà Jungkook. Trước đây anh đã từng không biết bao nhiêu lần đi qua con đường này tới mức anh còn cảm thấy quen thuộc với nó hơn cả đường về nhà mình. Vậy rồi rốt cuộc con đường tưởng như vô cùng thân thuộc ấy cũng trở thành dĩ vãng, trở thành nơi anh không bao giờ trở lại nữa. Cảm xúc bồi hồi của ngày xưa ấy ùa về qua mỗi bước chân của Yoongi, anh vừa đi chầm chậm vừa đưa tầm mắt ngắm nhìn không gian xung quanh. Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày đó, chỉ khác một điều đó là đã chẳng còn hình ảnh anh và Jungkook đi sóng đôi bên nhau với những câu chuyện phiếm tuy chẳng mấy thú vị nhưng lại luôn khiến lòng người vui vẻ lạ thường.

Yoongi dừng bước khi chỉ còn một bước nữa là anh sẽ ra khỏi con đường kỉ niệm. Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự băn khoăn và suy tư. Hỏi anh có chần chừ, có tiếc nuối hay không, câu trả lời dĩ nhiên là có. Tình cảm sâu đậm ngày đó anh trao đi, đâu phải nói quên là có thể dễ dàng quên đi được, nhưng anh cũng không muốn dây dưa quá lâu nữa. Muốn kết thúc thật nhanh thì trước tiên bản thân anh phải thực sự buông bỏ trước đã.

Nụ cười rạng rỡ của Jungkook chợt thoáng hiện ra trước mắt Yoongi, anh đã từng hạnh phúc biết bao mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Kí ức anh chôn sâu trong lòng giống như được mở chốt, ùa về trong lòng anh như thác lũ. Nhưng ngay lúc này, Yoongi nhận ra mình đã có thể mỉm cười mà nhớ về nó mà không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Lẫn trong những mảng phim quá khứ nhập nhằng ấy, bỗng dưng Yoongi lại thấy hình bóng một người hiện ra. Hắn nhìn anh và cười, kì lạ thay cảm xúc của anh đối với nụ cười đó hoàn toàn khác với cảm xúc trân trọng của anh đối với nụ cười trong quá khứ của Jungkook.

Mọi thứ có lẽ phải thực sự kết thúc rồi, Min Yoongi. Mày cuối cùng cũng có thể buông tay rồi

Yoongi mỉm cười bình thản nhấc chân ra khỏi con đường xưa cũ. Lúc này đây anh hoàn toàn thoải mái và vui vẻ, chẳng còn luyến tiếc, chẳng còn khổ đau.

Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, bóng dáng cao lớn vững chãi của Kim Taehyung hiện ra trong tầm mắt Yoongi. Thứ ánh sáng mờ mờ chỉ có thể chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn, Yoongi có thể nhìn ra sự nhẫn nại chờ đợi trong đáy mắt hắn. Đôi môi nhỏ mỉm cười thoáng qua một lần nữa, Yoongi rảo bước nhanh tới chỗ Taehyung. Anh thấp giọng hỏi

"Cậu chưa về à ?"

"Em chờ anh"

"Để làm gì ?"

"Đưa anh về"

"Thật trùng hợp, tôi cũng không có tiền đi taxi, nhờ cậu một chút vậy"

Yoongi nói rồi nghiễm nhiên mở cửa xe hắn ngồi yên vị ở ghế phụ lái. Taehyung hơi liếc đuôi mắt về phía sau lưng, ánh mắt hắn loé sáng như có lửa rồi nhanh chóng trở lại êm ả như màn đêm. Hắn khẽ cười nhàn nhạt, biểu cảm khuôn mặt hắn lúc này thực sự khó đoán khôn lường, chẳng ai biết được trong đầu hắn đang suy tính chuyện gì.

taegi | trò chơi nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ