Chương 10: Tiến về phía trước

548 49 30
                                    

Debbie Ocean không hay lộ vẻ lo lắng. Hệt như một đại dương phẳng lặng, cô luôn khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh. Kể từ khi quen nhau, Lou đã biết một Debbie như vậy, và hơn ai hết, Lou cũng tường tận mọi cơn sóng ngầm dưới mặt nước yên bình kia. Che đậy bằng vẻ mặt lãnh đạm, song Debbie Ocean là người suy nghĩ nhiều hơn bất kỳ ai Lou từng gặp. Nhiều năm ở cạnh, Lou để ý và thuộc hết mọi cử chỉ mỗi khi Debbie bồn chồn, như việc liệt kê ra giấy theo cách chỉ-Debbie-hiểu kế hoạch của chính mình, đọc đi đọc lại chúng, gạch xóa với cây bút, hay cách Debbie lần lượt gõ nhẹ lên bàn theo nhịp đều đặn, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Còn một ngày nữa thôi, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi" Lou cầm tách cà phê đưa lên miệng, khẽ tựa vào bàn.

"Mình ngủ đủ mà" Debbie bỏ kính xuống, chống tay lên cằm mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.

"Hmmm" Lou ậm ừ, không lạ gì sự cứng đầu này. "Có muốn uống chút không?" Cô rót ly khác, tiến lại gần đưa cho Debbie.

"Cảm ơn" Debbie nhấp một ngụm nhỏ, nghiêng đầu sang một bên tựa vào thành ghế.

Lou thở dài. Debbie trông khá mệt mỏi, xương quai xanh vốn dĩ gầy gò lộ rõ hơn. Đây là phi vụ lớn nhất trong cuộc đời Debbie, không, chính xác là trong cuộc đời họ. Thậm chí lần này còn có rất nhiều người tham gia. Lou biết Debbie dành hàng năm trời, thậm chí đến tận giây phút này, vẫn từng đêm từng đêm tính toán sao cho kế hoạch trơn tru nhất có thể. Vì cuối cùng, trách nhiệm của thủ lĩnh là không khiến người khác bị liên đới. Đó là nguyên tắc mà một người nhà Ocean được nuôi dạy.

"Cảm thấy tốt hơn chứ?"

Debbie giật mình khi hơi thở phảng phất mùi bạc hà phả vào cổ. Lou đứng sau lưng cô, đôi bàn tay trượt nhẹ xuống vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Debbie sững lại một chút, rồi thả lỏng người tận hưởng. Cảm giác dễ chịu ấy thật khó chống cự.

Ngay giây phút đầu óc thư giãn, ký ức chợt tràn về như một cơn hen. Tất cả những sự kiện Debbie nhớ được, mọi điều quan trọng nhất với cô, luôn có Lou ở đó. Người con gái với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh biết nói, miệng mím chặt điếu thuốc trên môi, những chiếc vòng leng keng trên cổ mỗi khi Debbie chơi đùa cùng nó. Từ ngày quen Debbie, Lou không còn hút thuốc nữa, đơn giản chỉ vì Debbie dị ứng với khói thuốc. Lúc rời khỏi trại giam, nhìn thấy Lou nhai viên kẹo trong miệng, Debbie chợt hiểu khoảng thời gian đó không chỉ thật tệ hại với chính cô, mà còn khó khăn với cả Lou. Lou ghét kẹo cao su, lý do duy nhất cô cần chúng là để cai thuốc. Vì sao Lou hút thuốc trở lại, Debbie thừa thông minh để biết. Gần sáu năm chia cách chẳng dễ dàng cho bất kỳ ai trong hai người họ, dù là trong hay ngoài song sắt.

Gần hai thập kỷ chơi trò cút bắt, Debbie chưa bao giờ chịu đối diện với cảm xúc của chính mình. Tình yêu là thứ Debbie luôn tận sức chối bỏ, bởi tình yêu khiến người ta mất lý trí, tình yêu khiến họ yếu mềm.

"Lạy Chúa, Debbie..." Lou reo lên phấn kích. "Đó có phải là..."

"Ừ. Chúc mừng sinh nhật 25, Lou Miller" Debbie mỉm cười.

"Làm sao cậu có thể, Debbie..."

"Mình đã thực sự mua nó đấy, cậu có thể tự tin đi trên phố" Debbie nhún vai, xoa hai tay vào nhau, mắt ngắm nhìn vẻ hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt Lou.

Không dễ để mua được chiếc xe này, với số tiền Debbie kiếm được, nhưng bằng một chút khôn khéo, Debbie cuối cùng có thể mang nó về cho người bạn thân nhất của mình.

Lou chạy đến sờ vào yên xe bọc da trơn mịn, đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm vui, mái tóc vàng thổi bay trong gió.

"Debbie?"

"Debbie?"

Debbie khẽ cựa mình, không rõ tự thiếp đi từ lúc nào. Lou nhìn cô, những ngón tay thon dài vuốt lên má dịu dàng. "Lên nhà đi, ở dưới này lạnh lắm".

"Ừm..." Debbie gật đầu.

***

Mặc dù quay lưng lại phía cửa, nhưng Lou vẫn cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh. Chẳng khó đoán đó là ai khi mùi hương quen thuộc ấy phảng phất trong căn phòng. Lou nằm yên chờ đợi.

Debbie giữ khoảng cách, không chạm vào Lou. Cô ngắm nhìn tấm lưng gầy trước mặt. Hơi thở của Lou đều đặn, có lẽ cô đã ngủ say rồi.

"Mình xin lỗi..." Debbie thì thầm, tựa như nói với chính bản thân.

"Lẽ ra mình không nên bỏ đi..." Debbie tiếp tục.

Lou nhắm mắt. Trong đêm tối lặng lẽ, cô chỉ sợ tiếng tim đập quá mạnh sẽ thay lời tố cáo.

Có những thứ không thể nào thay đổi, như chẳng ai quay ngược được quá khứ. Cô đã để Debbie Ocean làm tan vỡ trái tim mình, một cách tự nguyện. Điều đó đau lòng đến mức mỗi khi nghĩ lại vẫn khiến Lou không sao thở nổi. Lou biết Debbie ghét mối quan hệ ràng buộc. Lou cũng vậy. Nhưng Lou cũng ghét việc sống thiếu Debbie. Yêu, nhưng chẳng thể chạm vào. Nó như thứ acid gặm nhấm cô từng giây phút một.

Debbie Ocean, cậu có bao giờ cảm thấy đau lòng vì yêu một người không?

Tíc.. tắc... Kim đồng hồ vẫn lặng lẽ chuyển động. Dù cố gắng thế nào, thời gian vẫn lạnh lùng tiến về phía trước.

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Jun 15, 2019 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

How deep is the Ocean?Место, где живут истории. Откройте их для себя