Chương 1: Có cô gái nào tới đây tối nay không?

1K 58 0
                                    

Lou đọc tin nhắn hiện lên màn hình, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, "Jailbird" của cô cũng thoát khỏi nhà tù quái quỷ đó. Tay phải bỏ điện thoại vào túi quần, tay trái lấy vội áo vest, Lou chạy ra khỏi cửa. Đã gần 6 năm trôi qua, mặc dù biết Debbie tự chăm lo bản thân rất tốt, nhưng ngoài trời đang mưa, cô không muốn Debbie phải chờ đợi hay bị ướt chút nào.

Lou bấm còi xe hai lần, tạo tín hiệu quen thuộc giữa họ, rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Hẳn Debbie đang có "cuộc trò chuyện ngắn" với Danny. Hít một hơi dài, sự hồi hộp khiến bàn tay ướt đẫm, Lou lau nhẹ vào áo, gầm gừ câu chửi thề nho nhỏ. Hàng chục năm trôi qua, Lou vẫn thấy mình như kẻ ngốc, cho dù cố gắng thế nào vẫn không thể che giấu cảm xúc khi nghĩ về Debbie. Debbie Ocean - gót chân Asin của cô - người duy nhất trên thế gian khiến Lou Miller mất bình tĩnh. Năm năm, tám tháng, mười hai ngày... có bình thường không nếu cô đếm từng ngày kể từ khi Debbie rời xa mình.

Cuối cùng, Debbie Ocean cũng xuất hiện trong chiếc áo choàng sẫm màu, chiếc ô cùng tone và mái tóc xõa. Cô khẽ mỉm cười, kéo cửa xe kém chiếc vali vào, rồi tự nhiên ngồi lên băng ghế trước cạnh Lou. Quái quỷ, Debbie Ocean... Lou thầm nghĩ. Ngoài máu trộm cắp được di truyền từ gia đình, Debbie còn được thừa hưởng khả năng giữ bình tĩnh kèm thái độ dửng dưng trời phú, điều mà Lou không thể nào làm được. Đáng ghét, Debbie... Gần 6 năm rồi đấy...

Debbie vừa đóng sập cửa lại cũng là lúc Lou vòng tay kéo cô sát lại với mình, hôn vội lên tóc. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, mang Debbie trở về nhà.

"Cậu đã vay được tiền chưa?"

Chẳng lạ gì tính cách của Debbie, nhưng Lou không nghĩ câu cuộc trò chuyện đầu tiên sau chừng ấy năm lại là về "công việc".

"Cậu hãy dừng lại đi. Việc làm mình hứng thú, rồi nghĩ mình sẽ làm"

"Cậu không làm những thứ bản thân hứng thú à?"

Lou im lặng, cô không muốn tranh cãi thêm nữa. Cho dù có hứng thú hay không, từ trước đến giờ, mọi thứ cô làm cùng Debbie đều là vì Debbie cả. Không cần biết đó là mấy trò lừa đảo Bingo ngu ngốc, trộm cắp hay mấy trò quậy phá thời trung học. Miễn là Debbie, Lou sẵn sàng nhập cuộc.

___________

"Về đến nhà rồi"

"Nơi này đẹp đấy" Debbie nhìn quanh, ngôi nhà khá rộng, phong cách bài trí phóng khoáng, hệt như Lou vậy.

"Phòng của cậu ở trên, mình để hết đồ đạc trên đó rồi, xin lỗi vì đã lấy tạm vài thứ vớ vẩn cậu không dùng đến."

Debbie mỉm cười. Lou là thế, lúc nào cũng có một nơi dành riêng cho Debbie trong nhà mình.

Debbie mở tủ, quần áo của cô vẫn đầy đủ, được xếp gọn gàng ngăn nắp, căn phòng sạch sẽ, có lẽ bởi Lou dọn dẹp mỗi ngày.

"Hey Lou", Debbie bất ngờ mở cửa phòng đúng lúc Lou đang thay áo. "Oop, xin lỗi" Debbie nói, nhưng vẻ mặt không hề có chút "xin lỗi" nào. Cô thản nhiên bước vào phòng, ngồi xuống giường.

Lou chậm rãi kéo áo xuống, Debbie chưa học cách gõ cửa bao giờ cả. Cô mặc chiếc áo thun cổ V, với hai chiếc cúc ngực không đóng, đứng chống tay vào eo, mỉm cười trêu chọc: "Đẹp chứ hả?"

Debbie nhếch mép "Mình đói đấy".

"Có bánh trong tủ lạnh dưới nhà"

"Còn gì khác ở gần hơn không?" Debbie đáp. Mặc dù Debbie coi Lou như bạn thân, nhưng trêu ghẹo tán tỉnh bằng lời nói là trò họ đã chơi suốt quãng thời gian dài.

"Ồ, nếu cậu muốn" Lou nháy mắt, chậm rãi chạm tay vào cúc áo, rồi bất ngờ kéo Debbie đứng dậy, "đá" ra khỏi phòng, đóng cửa lại. "Xuống mở tủ lạnh đi đồ lười biếng, cậu còn muốn mình mang đồ ăn tận miệng à?" Lou hét qua cánh cửa.

"Thì nó đang ở tận miệng mình mà!" Debbie vừa bước xuống cầu thang vừa hét vọng lại.

Lou hậm hực thay chiếc quần mới. Cô rất giỏi trong việc tán tỉnh và làm tan vỡ trái tim hàng chục cô gái khác, nhưng với Debbie, lần nào cũng thua.

_________________

Debbie đặt chiếc bàn chải lên bàn, say sưa kể về cuộc hội ngộ với Claude. Claude Becker, mỗi khi nhắc đến cái tên này, ruột gan Lou như muốn lộn tung. Tên khốn lừa đảo, cướp Debbie của cô, hơn nữa lại còn khiến Debbie vào tù. Vậy mà chỉ mới ra tù, Debbie đã vội đi gặp hắn.

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Um... Mình nghĩ là, như một sự chấm dứt rõ ràng?"

Lou cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn. Cô kéo chiếc mặt nạ playboy đang đội trên đầu, cúi xuống nhìn vào ly rượu trên bàn, không muốn nói thêm nữa. Debbie chắc chắn nhận thấy điều ấy, cô lúc nào cũng tinh ý với mọi thứ, nhưng thực sự, Debbie có hiểu không? Lou luôn tự hỏi bản thân, Debbie có biết, với Lou, cô không chỉ đơn giản là một người bạn, một kẻ sẵn sàng liều mình chơi tất cả trò ngu ngốc của Deb. Cướp nữ trang ư, tiền bạc ư? Đấy chưa bao giờ là thứ Lou cần. Lou luôn mong đợi, nhưng Debbie không bao giờ hỏi. Chưa từng. Cô ấy luôn coi mọi chuyện là lẽ dĩ nhiên, và Lou không thể nào bước qua ranh giới ấy. Lần đầu tiên cô muốn, cũng là lần Claude cướp mất Debbie, và rồi 6 năm trôi qua, Debbie bị giam trong tù, mang theo trái tim Lou bị giam cùng trong đó.

"Không có em gái nào qua đây tối nay chứ?" Debbie nói, phá tan bầu không khí có phần kì quái đang bao trùm.

"Làm gì có em nào dám qua đây" Lou nhún vai.

"Vậy cậu cần mặc bộ đồ ngủ hở hang này cùng một đống trang sức chĩa xuống ngực kèm cái mặt nạ playboy chỉ để nấu ăn tối cho mình à?"

"Ừ, chỉ cậu thôi đấy" Lou vờ nháy mắt quyến rũ, chất giọng Úc khàn khàn.

"Oh honey..." Debbie mỉm cười, nhoài người qua bàn, với tay chùi chút súp dính bên khóe miệng Lou.

How deep is the Ocean?Onde histórias criam vida. Descubra agora