[VMin] Kiểm tra tràng ruột

Start from the beginning
                                    

Dị vật phía sau tựa hồ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mò sâu hơn từng tí, bắp thịt toàn thân Park Jimin đều run nhè nhẹ, cảm giác đó thực sự quá rõ ràng, có chút đau, lại có chút trướng.

Ngón tay kia đâm đến một mức độ nhất định liền dừng lại, tiếp đó thăm dò chung quanh nội bích, dường như đang tìm thứ gì đó. Đến khi chạm phải một điểm gồ lên, toàn thân Park Jimin chấn động.

Không đợi Park Jimin phản ứng xem đó là gì, ngón tay chôn trong cơ thể cậu lần nữa chạm vào chỗ đó, Park Jimin nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ, hạ thể vẫn luôn yên tĩnh cúi đầu cũng bắt đầu hơi rục rịch.

"Ưm... Bác sĩ... anh đang làm gì thế... ưm..." Park Jimin cố nhịn tiếng thở dốc đáng xấu hổ, mặt đỏ ửng quay ra sau hỏi Kim Taehyung, giọng nói vốn dĩ ngọt ngào nay càng thêm mềm mại đến mức sắp chảy nước.

Trong đôi mắt giấu phía sau cặp kính của Kim Taehyung xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt bình tĩnh trả lời cậu rằng đang kiểm tra, sau đó bàn tay không ngừng chạm đến điểm kia đột ngột rút ra.

Không đợi Park Jimin hít lấy hơi, cậu cảm giác eo mình bị kéo mạnh lên, cả người nằm quỳ trên giường.

Tư thế này quả thực quá mức hổ thẹn, Park Jimin vừa định nói gì đó, cậu đã cảm giác phía sau lần nữa bị một thứ cắm vào, Park Jimin theo bản năng trừng đôi mắt ngập nước hỏi Kim Taehyung.

Kim Taehyung chỉ tháo găng tay xuống ném vào thùng rác, ngồi bên cạnh cậu, trả lời:"Đó là nhiệt kế, tôi cần biết nhiệt độ tràng đạo cậu có bất thường không."

Không biết tại sao, Park Jimin cảm thấy ánh mắt của Kim Taehyung đang ngồi vắt chân ở đó mang tính xâm lược mạnh mẽ vô cùng, nhưng khi cậu nhìn kỹ, Kim Taehyung đã quay mặt đi, bộ dáng lạnh băng.

Trong lòng Park Jimin không biết dâng lên tư vị gì, cậu cắn môi dưới vùi mặt trong cánh tay chống trên giường, yên lặng duy trì tư thế xấu hổ này, âm thầm đếm thời gian trôi qua, khát vọng kết thúc nhanh chút.

Chẳng biết có phải ảo giác không, Park Jimin luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cậu chằm chằm, khiến toàn thân cậu đỏ lên, hậu huyệt kẹp nhiệt kế bất giác co rút.
Nhưng nghĩ lại một chút, Kim Taehyung sao có thể nhìn cậu chứ, nhất định là do tâm lý.
Không biết qua bao lâu, Park Jimin cảm thấy một thế kỷ như sắp trôi qua thì Kim Taehyung mới lấy nhiệt kế ra. Park Jimin có thể nhạy cảm cảm giác được khoảnh khắc rút ra kia, chỗ đó của cậu ro rút với biên độ nhỏ, bộ dạng lưu luyến bịn rịn.

"Được rồi, cậu mặc quần vào đi."
Nghe thấy lời Kim Taehyung, Park Jimin như được đặc xá vội mặc quần, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Kim Taehyung đem đến cho cậu cảm giác áp bức quá mức mãnh liệt, trước mặt hắn, Park Jimin như không còn là chính mình nữa.
Park Jimin nhìn bàn tay đẹp đẽ của Kim Taehyung đem nhiệt kễ vừa cắm trong hậu huyệt còn mang theo hơi ấm của cậu đặt trước mắt tỉ mỉ xác nhận, khuôn mặt tức khắc lại đỏ lựng lên.

"Bác, bác sĩ, tôi có xảy ra vấn đề gì không?" Park Jimin gian nan hỏi.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ đứng dậy bước tới một bên, cầm chút thuốc đặt lên bàn, sau đó nói:"Về nhà uống thuốc này, ngày mai lại đến."

[AllMin] [oneshot] Những mẩu truyện HWhere stories live. Discover now