CHƯƠNG 284: Đại nhân, sau này hôn ta nhiều chút

2.2K 289 46
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Cung Nhị cũng nhịn đau quỳ gối cạnh Cung Lục, trán hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy nói: "Đại nhân, đệ tử biết sai rồi. Hiện giờ Cung Đại đã bị Thập Cửu giết chết, Thập Thất cũng vì nàng mà chết, xin đại nhân hãy bớt giận. Tuy Thập Cửu biến mất, nhưng nàng có vu lực ngập trời như vậy, không người nào có thể khiến nàng bị thương được. Đệ tử nguyện ý lập tức dẫn người đi tìm Thập Cửu, trong vòng một ngày nhất định có thể đưa người về an toàn!"

Cung Mặc Nhiễm liếc qua hắn ta, lạnh nhạt nói: "Bổn tọa sẽ tự mang nàng về. Trước lúc đó các ngươi cứ ở đây nhận hết đau đớn từ Phệ Tâm cổ và Thực Não cổ đi. Nếu bổn tọa tìm được Đóa Đóa về trước khi các ngươi đau chết, đó âu cũng là tạo hóa của các ngươi."

Dứt lời, hắn liền mặc kệ đám đệ tử đau đến chết đi sống lại, xoay người trở về chính điện.

Các đệ tử nghe được lời này thì hai mắt trắng dã, chỉ thiếu điều bất tỉnh tại chỗ.

Cơn đau mà Phệ tâm và Thực não cùng lúc phát tác há là người thường có thể chịu được! Đại nhân lại muốn bọn họ chịu đựng nỗi thống khổ này, mãi đến khi ngài tìm được Thập Cửu về?

Bọn họ sai rồi, bọn họ sai thật rồi.

Đại nhân muốn làm gì cứ làm, bọn họ không nên tự cho là đúng mà nhúng tay. Sau này đại nhân muốn sủng hạnh ai cũng được, cho dù về sau ngài có ngày ngày sênh ca ao rượu rừng thịt, hay chết trong tay Thập Cửu thì cũng là ngài cam tâm tình nguyện ...

***

Cung Mặc Nhiễm đi đến bên mép giường, lẳng lặng nhìn đệm giường hỗn độn không chịu nổi, trong đầu hiện lên kí ức tối qua.

Hắn như con dã thú cắn xé chiếm hữu nữ nhân kia, mà nàng chỉ dịu ngoan mặc hắn cần gì cứ lấy. Trên người có đau hơn nữa cũng chỉ yên lặng rơi lệ, ôm hắn càng chặt.

Cung Mặc Nhiễm dùng tay nâng trán, hơi che khuất đôi mắt hiện đầy tơ máu.

Đóa Đóa của hắn...

Nghĩ đến những việc nàng gặp phải sau đó, ánh mắt Cung Mặc Nhiễn trở nên vô cùng âm lãnh, trong mắt như lóe huyết quang.

Giết Cung Đại sao?

Đóa Đóa thật thiện lương. Có phải nàng biết nếu để hắn tự mình động thủ, Cung Đại sẽ còn chết thảm hơn nên nàng mới giết hắn trước không?

Cung Mặc Nhiễm tìm được hai sợi tóc của Lý Vân Đóa từ trên giường, đem đi đốt thành tro, lại trộn với máu của mình, sau đó dùng hỗn hợp này vẽ lên giấy Truy Tung trận.

Hai mắt Cung Mặc Nhiễm khép hờ, chờ lá bùa bị đốt sạch, trong đầu liền tự động hiện ra trị trí của Lý Vân Đóa.

Bỗng dưng, hắn mở bừng mắt, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Sao lại là ở đây?

Đóa Đóa, ngươi là vì thương thấu tâm, cho nên muốn bỏ bổn tọa mà đi sao?

Hai tròng mắt giăng đầy tơ máu của Cung Mặc Nhiễm dần u ám, thoạt nhìn có chút dọa người.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Where stories live. Discover now