i love you 3000

993 71 15
                                    

Một cái ồ hố mới xuất hiện hiện :")
__________________________________

"Peter... chú yêu cháu 3000 lần"

Peter Parker yêu Tony Stark 600

Là cái lần đầu tiên nó gặp được Ironman. Nó đã rất hạnh phúc. Peter từng đọc rất nhiều lần các bài báo có liên quan đến gã. Nó thích thú với những lần gã sử dụng bàn tay thép quét sạch bọn tội phạm,trông rất ngầu và nó cũng muốn được ngầu như gã.

Hôm đó, peter đeo cái mặt nạ màu đỏ chói. Khi gã hạ qua chỗ mình nó đã cuống quýt lên. Peter kéo mặt nạ xuống để chiêm ngưỡng vị anh hùng nó đã thần tượng từ rất lâu. Cái khuôn mặt ngây thơ của nó cười rộ lên rồi liên tục cảm thán. Gã quỳ xuống để nó thử sờ vào bộ giáp. Bàn tay bé xíu nhẹ nhàng động vào bộ giáp của gã. Gã nhìn thấy đôi mắt nó sáng lên như một thiên thần nhỏ. Gã cười xoa đầu thằng nhóc khi nó bảo nó muốn giống như gã. Gã gật đầu bảo nếu cháu thật sự là một anh hùng thì chắc chắn nó sẽ không chỉ là " giống gã " mà nó còn mạnh hơn cả gã. Thằng nhóc khó hiểu hỏi lại nhưng gã chỉ xoa đầu nó một lần nữa tạm biệt rồi bay đi.

Peter yêu Tony Stark 1100

Nó được dì May dẫn vào tập đoàn Stark nơi chồng của dì làm việc. Peter nhìn xung quanh cái tòa nhà cao ngất ngưỡng này,âm thầm tính toán diện tính và độ cao của tòa nhà. Tập đoàn Stark được coi là lớn mạnh và giàu có nhất New York nhờ có sự dẫn dắt của thiên tài Tony Stark đồng thời cũng là tỷ phú, tay chơi khét tiếng của New York. Ngưỡng mọi cái độ tài ba và giàu có của gã nó thở dài. Ở trường nó bị bắt nạt và nói xấu vì là một con mọt sách không-mang-đit-chai. Nó cũng muốn một lần có dũng khí để đánh trả lại bọn bắt nạt nhưng với cái thân hình bé nhỏ của nó thì không thể nào đẩy được dù chỉ một trong số bọn chúng.

Peter đi một lúc thì đã chợt nhận ra mình bị lạc. Nó sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh đi tiếp nhờ người giúp đỡ. Xung quanh khu nó đứng chẳng ai làm việc làm nó càng thêm lo sợ. Đến khi nó ngồi xuống bức tường bên cạnh và khóc to thì có một giọng âm người lớn vang lên. Là gã - Tony Stark đang định nhâm nhi cốc trà chiều thì xuất hiện một cậu nhóc tầm 10 tuổi đang khóc ở ngoài phòng làm việc của gã và bây giờ gã phải dỗ cho cậu nhóc nín khóc để gã có một buổi trà chiều một mình thật yên bình ( hoặc ít nhất là gửi cái cậu nhóc này về cho bố mẹ nó ) .

Peter đã nín khóc từ lâu, ngước cái khuôn mặt bụ bẫm lác đác vài giọt nước mắt của mình lên nhìn lên người đàn ông trung niên. Gã ngạc nhiên khi nhận ra cậu nhóc này chính là cậu bé đeo mặt nạ Iron mà gã từng gặp. Gã cưòi mỉm sau đó tiến đến chỗ cậu nhóc:

"Này anh bạn nhỏ? Cháu đi lạc sao?"

Cậu nhóc nhào ôm người của gã. Vừa khóc vừa lẩm bẩm một người có tên dì May. Sau một hồi vỗ về thì cậu nhóc cũng bình tĩnh lại và bảo mình bị lạc khi đi cùng với dì:

"Vậy ta sẽ đi tìm dì May của cháu nhé anh bạn nhỏ?"

Suốt đoạn đường nó lén lút nhìn khuôn mặt của gã trung niên kia. Peter thấy có gì đó rất quen từ khi gã mở lời. Giọng nói mà nó đã từng nghe ở đâu đấy nhưng cái đầu óc trẻ con của nó không thể nhớ nổi. Một hồi loạn não nó mới ồ lên một tiếng sau đó quay phắt về hướng gã trung niên:

I HAVA A FUNNY FACE XD/ Starker Where stories live. Discover now