Chương 48

3.2K 304 17
                                    

Trở lại thời gian một giờ trước.

Đèn thủy tinh lộng lẫy chiếu cả đại sảnh yến hội sáng rực như ban ngày, nhóm bồi bàn bận đồ Tây, giày da qua lại giữa các tân khách, bên cạnh là bàn dài tỏa mùi thức ăn mê người, cảnh tượng xa hoa lãng phí như vậy đối với xã hội thượng lưu là điều hoàn toàn bình thường.

"Lạc gia không hổ là gia tộc giàu có, một bữa tiệc sinh nhật cũng có thể khiến cả hai vị thiếu gia nhà họ Phó cùng tham dự." Có người quan sát hai thanh niên đứng ở hai phía nam bắc, thân phận đối lập nhưng đều đẹp trai, tài giỏi không tỳ vết, nhẹ giọng cảm khái.

"Dù sao cũng là lễ thành niên của cô công chúa nhỏ, Lạc gia không lớn bằng Phó gia nhưng cũng không thể khinh thường, huống chi dạo này có lời đồn Phó Tấn đang qua lại với Lạc Xu, chuyện này cũng có thể lý giải."

"Không thể nào, năm nay Lạc Xu mới mười tám tuổi."

"Mười tám thì sao, nếu có thể bám lên cây đại thụ Phó gia thì dù cô ấy mười tuổi, cụ lớn Lạc gia cũng có thể ngoan tuyệt gả đi."

Cô gái bên cạnh bật cười: "Cụ lớn Lạc gia nhẫn tâm được, quốc gia cũng chẳng cho phép đâu."

Bên cửa sổ, Phó Cảnh Việt lười biếng dựa vào tường để tránh bị quấy rầy. Giản Đơn* cầm ly rượu dán lại gần, nhìn Phó Tấn đứng trong yến hội như cá gặp nước, nghiêng đầu hỏi bạn tốt: "Không phải nói tài chính Phong Hoa đang xuất hiện vấn đề lớn sao, thế nào mà gã vẫn còn tâm tình tham gia yến hội?"

Giản Đơn, cậu út nhà họ Giản, một tên kỳ ba không hơn không kém.

Sản nghiệp nhà mình vất đấy không chịu kế thừa, cố tình muốn chui vào giới giải trí, chui vào rồi cũng không chịu làm việc tốt, đầu tiên là bừng bừng hứng thú làm paparazzi săn tin bát quái, chơi chán lại bắt đầu lập công ty marketing làm thủ lĩnh thủy quân, quả thực là ném hết mặt mũi Giản gia, cụ Giản tức đến nỗi chỉ hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với gã, mỗi tội cả nhà chỉ có một thằng độc đinh, thực không buông tay được.

Cậu Giản tính tình quái đản, không đi theo lối thường, thế nhưng lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với cậu hai Phó gia Phó Cảnh Việt, quan hệ thân thiết không chịu được.

Phó Cảnh Việt nhìn thoáng qua hướng ấy, đầy hứng thú đáp: "Bù được rồi."

Giản Đơn kinh ngạc: "Bù bằng cách nào, Trần gia bỏ tiền?"

"Làm gì có." Phó Cảnh Việt cười nhạo: "Cô bên kia sẽ không ra tay, bằng không sẽ thành Trần gia công khai mưu đồ lấy tài sản Phó gia, thò tay về phía Phó gia là sẽ bị đánh, cô khôn khéo như vậy, làm sao sẽ lưu lại nhược điểm lớn thế chứ."

"Vậy thì tiền ở đâu ra, tôi còn cố tình điều tra thấy trong ngân hàng cũng không có ghi chép cho Phong Hoa vay." Giản Đơn sờ sờ cằm, bàn luận hăng say: "Thiếu hụt ít nhất ba nghìn vạn, gã đi chỗ nào để bù được, chẳng nhẽ giống người bên ngoài đồn đại..."

Nói xong, gã thấy Lạc Xu, công chúa nhỏ Lạc gia kéo theo lễ phục đi xuống cầu thang, rất nhanh đến trước mặt Phó Tấn. Hai trai tài gái sắc đứng cạnh nhau phá lệ xứng đôi. Hơn nữa Lạc Xu còn nhìn Phó Tấn bằng vẻ mặt ái mộ, đứng cách xa cũng có thể cảm nhận tình yêu nồng nàn trong đó.

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoWhere stories live. Discover now