Chương 12 : Người yêu của nhau

ابدأ من البداية
                                    

Bọn họ chào hỏi đơn giản một chút, rồi vừa đi vừa trò chuyện chậm rãi hướng về bờ sông. Lúc ăn cơm, Ninh Vi đã biết tên Sở Khâm nên không cũng còn sợ cậu như trước nữa, còn chủ động lại gần bắt chuyện với cậu: "Hồi trưa em ngủ không được ngon giấc hả?"

Sở Khâm nhớ tới cảnh tượng cậu cùng Cố Nham xằng bậy trong phòng tắm, miễn cưỡng cười cười: "Cũng không tệ lắm. Còn anh thì sao?"

Mặt Ninh Vi trong nháy mắt đỏ lên, liếc nhìn chung quanh không nói gì. Anh không thích nói dối, nên không thể làm gì khác hơn là vụng về đổi chủ đề: "Em tên là, Sở, Khâm? Viết như thế nào vậy?"

Sở Khâm suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động ra viết lên note cho anh xem. Ninh Vi nhìn hai chữ kia, trên mặt lộ ra kinh ngạc: "Thì ra... Là như vậy à."

"Khâm Khâm, lại đây nào." Cố Nham đến gọi cậu, Sở Khâm cười với Ninh Vi một cái, rồi vội vội vàng vàng chạy theo Cố Nham.

Hoắc Thù bị bỏ lại phía sau, tay đút túi đi theo bên người Ninh Vi, thấy anh ccos vẻ hơi mất tập trung bèn bất đắc dĩ hỏi: "Em đang nghĩ gì thế, không thèm để ý anh luôn sao?"

"Không có mà." Ninh Vi quay đầu không nhìn gã, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn bực. Hoắc Thù không biết vì sao anh không vui, bèn nắm chặt lấy tay anh: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng phải ngoan ngoãn, ở yên bên cạnh anh, đừng có mà chạy lung tung biết chưa."

Ninh Vi nhìn gã chằm chằm, vành mắt đỏ lên, mạnh mẽ hất tay gã ra, quay người ngồi xuống băng ghế dài ven đường. Hoắc Thù thở dài, tiến lại ngồi bên cạnh anh, cố gắng dỗ anh vui vẻ: "Vi Vi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói cho anh biết. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả."

"Anh giải quyết?" Nghe gã nói như vậy, Ninh Vi càng mất hứng, lời nói đã trộn lẫn tiếng khóc nức nở: "Đúng thế. Tất cả đều, bị anh giải quyết hết."

"Vi Vi..." Hoắc Thù nghe anh nói câu này thì cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi, nhưng còn chưa kịp đáp lời đã nghe Ninh Vi lạnh nhạt nói: "Giải quyết hết tất cả mọi thứ. Anh đúng là, giỏi thật đấy."

Anh nói xong thì dùng sức đẩy Hoắc Thù đẩy ra, đứng lên đi về phía Cố Nham và Sở Khâm đang đứng ở bên kia.

Hoắc Thù sững sờ, quên mất cả việc phải đuổi theo. Chờ đến khi gã đuổi tới, Ninh Vi đã cùng Sở Khâm chơi rất vui vẻ rồi.

Gã trực tiếp ngồi xuống bãi cát trắng ẩm ướt mềm mại, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Sở Khâm xây lâu đài cát, ánh mắt dịu dàng đến bất thường.

"Nhìn đẹp ha?" Sở Khâm xây cát thành những căn nhà nhỏ, chỉ vào cái lớn nhất nói với Ninh Vi: "Cái này bự nhất, sau này có thể để anh với cục cưng bé nhỏ ở nè. Chờ em sửa lại cái khu vườn cái nha."

Hoắc Thù không nhịn được xen mồm: "Vậy tôi ở đâu?"

Ninh Vi ngẩng đầu liếc gã một cái, sau đó mỉm cười nói với Sở Khâm: "Khâm Khâm có thể, ở cùng với bọn anh."

"Được nha." Sở Khâm bèn xây thêm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh: "Em ở đây, làm hàng xóm với anh Tiểu Ninh."

Cậu nói xong, lại chỉ chỉ ngôi nhà bên cạnh đó nữa: "Còn Cố Nham thì ở đây."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng Khốiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن