Chương 11 : Nhắc nhở

Mulai dari awal
                                    

"Ừm..." Ninh Vi không biết cậu là ai, sợ hãi rụt rè mà cầm sách của mình lên, ôm vào lòng rồi xoay người chạy vào trong nhà.

Còn chưa kịp đi vào đã gặp Hoắc Thù, gã duỗi cánh tay, cẩn thận ôm người vào trong lòng: "Sao thế?"

"Có người." Ninh Vi cáo trạng với gã: "Không quen biết. Chưa gặp, lần nào.

Hoắc Thù ngẩng đầu lên nhìn Sở Khâm, phì cười: "Sao nhóc lại chạy đến đây? Vào trong đi, Cố Nham đang chờ trong phòng khách đó."

Sở Khâm đi tới, vô cùng ngại ngùng hỏi: "Có phải là em doạ anh ấy sợ rồi không?"

"Không có gì đâu." Ánh mắt Hoắc Thù một lần nữa rơi lên gương mặt Ninh Vi, một khắc cũng không dời: "Cậu ấy nhát lắm, không thích nhìn thấy người lạ. Vi Vi à, chồng dẫn em vào thư phòng đọc sách tiếp có được không nào?"

Ninh Vi chớp mắt, nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của Sở Khâm, nhỏ giọng nói: "Em tự đi."

Nói xong, anh đẩy tay Hoắc Thù ra, từng bước từng bước đi đến thư phòng. Bảo mẫu trông thấy bèn vội vàng muốn bước lại đỡ, Ninh Vi lại cố chấp không cho bà chạm vào, tự mình vịn tường chậm rãi bước đi.

Hoắc Thù cùng Sở Khâm đứng tại chỗ nhìn một chốc, Ninh Vi rốt cục cũng mò tới cửa thư phòng. Anh quay đầu lại, khóe mắt cong cong, nhìn Hoắc Thù cười: "Đến rồi nè."

"Ừm. Vi Vi của chúng ta giỏi quá đi." Hoắc Thù không chớp mắt dõi theo y đến tận khi cửa phòng khép lại, thuận miệng dặn dò bảo mẫu: "Trông ngoài cửa thư phòng đi, đừng đi lung tung."

Nói xong, gã mới liếc mắt nhìn Sở Khâm một cái: "Gần trưa rồi, anh bạn nhỏ muốn ăn cái gì đây? Có muốn anh bảo đầu bếp tới đây cho cậu gọi món không."

"Cũng được ạ." Sở Khâm chưa kịp thích ứng với cảm giác trịnh trọng xa cách lúc này của gã, cứ cảm thấy Hoắc Thù trước mặt không phải Hoắc Thù khi trước cậu đã gặp.

"Được rồi, đi gọi Cố Nham đến đi."

Hai người sóng vai đi chưa được bao lâu, Hoắc Thù đã bỏ lại Sở Khâm ở phía sau, nói: "Tôi có mấy chuyện cần phải xử lý, hai người cứ chơi vui vẻ nhé. Ăn cơm ngon miệng."

-------------------------------------

Đúng mười một giờ rưỡi, bốn người ngồi xuống bàn ăn dài đầy ắp đồ ăn, phòng ăn có vẻ hơi trống trải. Hoắc Thù thoạt nhìn có vẻ bình dị gần gũi hơn, cùng Cố Nham cười cười nói nói tán gẫu, hầu hết là những chuyện Sở Khâm không biết, là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Cậu cảm thấy vô cùng hứng thú mà chăm chú lắng nghe, Cố Nham vậy mà có chút xấu hổ: "Con mẹ nó mày im mồm đi được không?"

"Sao thế, sợ bị bạn trai nhỏ của mày cười à?" Hoắc Thù đắc ý cười: "Lúc mày chuẩn bị xăm hình tao đã cố cản nhiều lần rồi, mày nói xem phải trách ai giờ đây?"

Hình xăm trên người Cố Nham Sở Khâm đã nhìn mãi thành quen, không cảm thấy có gì kỳ lạ, cũng chưa từng nghĩ đến đây rốt cục là hoa văn gì.

Bị cậu tò mò nhìn chăm chú một hồi, Cố Nham mới uống một hớp rượu, không thể làm gì ngoài việc giải thích sơ sơ: "Đừng nghe nó nói xàm, chỉ là mấy hình xăm hoa cỏ thông thường mà thôi."

"Hoa bỉ ngạn, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau, tượng trưng cho địa ngục, tử vong, và tuyệt vọng với ái tình." Hoắc Thù cười xấu xa gắp rau vào chén Ninh Vi: "Tao nhớ không lầm chớ Cố Nham? Mấy cái này trước đây ngày nào mày cũng nhắc tới, đừng trách tao nha. Đừng nói chớ, không lẽ Sở Khâm cũng không biết rằng trước đây mày như thế nào à?"

"Còn không ngậm miệng vào thì tao với mày đếch có anh em gì nữa nhé!" Cố Nham chỉ thẳng mặt gã mà nhắc nhở, Hoắc Thù lại không e sợ một chút nào: "Gì chớ, cái kẻ trầm lặng thủ đoạn vô biên thích tính kế người khác xưa nay, lại còn nói mình tuyệt vọng thống khổ muốn vĩnh biệt thế giới mà sống trong bóng tối, không phải là mày à? Ây tao còn nhớ rõ trước đây mày còn xăm chữ lên cánh tay nữa mà, mày xoá đi lúc nào ấy nhỉ? Cố gia?"

"Mày..." Cố Nham đang muốn nói đến lịch sử đen tối của Hoắc Thù để trả đũa, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi không nói. Người này xẫu xa đến tận xương tủy, việc làm trước đây nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta phải sợ hãi, ở đây lại có người đang mang thai. Y còn chưa đến mức thiếu đạo đức như vậy.

================Hết chương 11================

#Riz: Úi chà, song tính nữa cơ á =v=

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang