Chương 9 : Những chuyện nhỏ nhặt

Start from the beginning
                                    

Băng gạc trên mặt cậu cũng đã gỡ xuống, một vết xẹo nhỏ xẹt qua lông mày, màu sắc nhàn nhạt, không tới gần sẽ không nhìn thấy.

Cố Nham theo ở phía sau, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, hít sâu một cái rồi vùi vào trong gạt tàn thuốc. Tóc của cậu đã dài ra rất nhiều, sáng sớm lúc ra khỏi phòng, Sở Khâm ngoáy ngoáy cái bím tóc lung tung cả lên, vài sợi tóc dài sau gáy hơi lỉa chỉa.

"Trưa nay anh muốn ăn gì đây?" Sở Khâm chậm rãi xoay người, cái vòng bạc trên cổ tay trượt tới khuỷu tay, rồi lại tụt xuống dưới.

"Để anh làm cho, em nghỉ ngơi một lát đi." Cố Nham nâng mặt cậu, cúi đầu hôn một cái: "Đã rã đông xương sườn rồi, kho nhé?"

"Ừm ừm ừm." Sở Khâm đi theo sau lưng y vào nhà bếp: "Em cũng muốn phụ anh nấu."

"Được thôi."

Bọn họ chuyển đến thành phố C đã được hơn nửa tháng, chọn một tiểu khu yên tĩnh ở trung tâm thành phố đầy náo nhiệt, cuộc sống bình yên không người quấy rối, quả thực không thể thích hơn được nữa.

Căn nhà này là di sản của cha mẹ Cố Nham, trước đây vẫn giao cho thân thích thay y chăm nom, mà Cố Nham y thì cùng bạn bè chạy loạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, gần như sắp quên mất mình còn có một cái nhà như thế.


Sau khi trở về, Cố Nham cùng Sở Khâm tốn không ít thời gian dọn dẹp căn nhà, cuối cùng mới biến nó thành dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái như bây giờ.

Sở Khâm đứng trước bồn rửa cúi đầu gọt hành tây, sặc đến nước mắt chảy ròng ròng. Cố Nham không thể làm gì khác hơn là ngăn cậu lại, ngâm dao phay vào nước lạnh một lát, rồi lấy khăn lông nhúng nước lau mặt cho Sở Khâm.

Giữa bọn họ đã có sự ngầm hiểu khó mà diễn tả bằng lời, những lần tranh cãi thường ngày là do quá nhàn rỗi mà tùy ý phát sinh, có thể thoải mái mà giải quyết nhanh gọn.

"Em vẫn còn nhỏ quá." Cố Nham chà  lên vết sẹo trên lông mày Sở Khâm: "Vẫn còn là học sinh..."

"Lúc trước anh cũng vậy thôi?"

"Cái này sao mà giống nhau được?" Cố Nham bật cười, không nhẹ không nặng mà vỗ lên mông cậu một cái: "Thằng nhóc hư hỏng này. Anh sẽ liên hệ người ta, hai ngày nữa, em vẫn nên về trường học sớm đi."

Sở Khâm mở to hai mắt: "Bao giờ cơ? Sao anh không nói với em trước?" 

"Anh mới vừa nghĩ đến ban nãy thôi." Cố Nham nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng tựa ánh mặt trời: "Khâm Khâm, nghe lời anh, em vẫn phải đi học cho thật giỏi."

"Nhưng mà em rất dốt nát, học không tốt chút nào."

"Chúng ta có thể mời gia sư về dạy kèm mà." Cố Nham rất nghiêm túc nói: "Em đừng trở thành người như anh, tuyệt đối đừng. Anh nuôi em cả đời cũng không có vấn đề gì, thế nhưng anh không muốn sau này lỡ như một ngày nào đó hai ta chia tay, hoặc là anh gặp chuyện ngoài ý muốn... Em chỉ có thể khờ khạo để mặc người ta bắt nạt."

Sở Khâm cúi đầu không lên tiếng, do dự xoa ngón tay.

Làm sao bây giờ đây? Cậu lớn như thế này rồi mà vẫn không quyết định chắc chắn được, đối với tương lai cũng không có kế hoạch nào. Ngay cả lần này trốn đi, cũng đều là nghe theo chỉ dẫn của Cố Nham qua điện thoại.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now