Chương 4 : Bị phát hiện

Mulai dari awal
                                    

Nói xong, cậu giận dữ mà nhanh chân đi về phía trước, định bụng muốn bỏ Tưởng Minh Hàng lại phía sau.

Hai người bọn họ chậm rãi đi vào tiểu khu. Hai bên đường phố bóng râm che phủ, vài vệt sáng lốm đốm nhỏ vụn từ cành lá chiếu xuống, rơi lên vạt áo trắng như tuyết của Tưởng Minh Hàng, cũng chiếu lên mấy hoa văn nhỏ lung ta lung tung trên ống tay áo Sở Khâm.

Tưởng Minh Hàng đưa tay kéo tay áo của cậu lên nhìn sơ, có chút bất đắc dĩ: "Lên lớp không chú ý nghe giảng, lại đi làm mấy cái này."

"Không phải em vẽ!" Sở Khâm vỗ rơi tay hắn: "Là bạn cùng bàn của em."

"Vậy còn em?"

"Lúc đó em đang ngủ."

"..."

----------------

Buổi trưa lúc đang ăn cơm tại nhà Tưởng Minh Hàng, Sở Khâm nhận được điện thoại từ Cố Nham, ngay lập tức ngồi không yên, hai ba phát vét sạch sẽ cơm trong bát, gác lại đũa bỏ chạy vào phòng ngủ nhận điện thoại.

Mẹ Tưởng nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của cậu lại cảm thấy rất buồn cười, nhỏ giọng hỏi con mình: "Sở Khâm đây là vội nói chuyện với bạn gái nhỉ?"

"Con không biết." Giọng Tưởng Minh Hàng lạnh lẽo cứng rắn: "Bọn con cũng không học chung lớp."


Hắn ung dung thong thả cơm nước xong, lại giúp mẹ thu dọn bát đũa, lúc này mới bưng hoa quả trở về phòng.

Sở Khâm nằm lỳ trên giường ngây ngô nói chuyện với Cố Nham, âm thanh vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, ngọt như ngâm đường, Tưởng Minh Hàng nghe thấy mà vô cùng không thoải mái.

Hắn khóa trái cửa phòng, đặt đĩa đựng trái cây xuống rồi đến ngồi cạnh người Sở Khâm, trực tiếp đặt bàn tay ướt nhẹp lên cổ cậu.

"A... Đệt!" Sở Khâm vội vàng bật dậy, sờ cổ lườm nguýt hắn một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở: Không cho xằng bậy.

Cậu càng như vậy, Tưởng Minh Hàng càng cảm thấy không vui, vòng tay ôm lấy eo Sở Khâm, cưỡng ép cậu ngồi lên đùi mình.

Sở Khâm đưa điện thoại di động ra xa một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyệnTưởng Minh Hàng đã thò tay cởi quần cậu, mông trần lập tức dán sát lên chỗ đó của hắn.

"Chớ lộn xộn." Tưởng Minh Hàng giật điện thoại của cậu, còn bồi thêm một câu đáng sợ hơn: "Nếu không thì anh trực tiếp nói cho Cố Nham đấy."

Trong giây lát này, cuối cùng Sở Khâm cũng đã hiểu rõ cảm giác mê muội cùng chột dạ của bản thân đến từ nơi nào. Cậu trừng Tưởng Minh Hàng, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, cho nên không nói ra được câu mắng người, trong nháy mắt đã có nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tưởng Minh Hàng vô liêm sỉ đáng ghét đã đột phá phòng tuyến của Sở Khâm. Cậu đờ đẫn ngồi thừ người, nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu: "Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?"

"Anh không biết." Tưởng Minh Hàng kè sât bên tai cậu: "Chỉ là, anh..."

Hắn nghiến răng thật chặt, thế mà vẫn không nói ra được câu bày tỏ ngắn ngủi kia. Thế nhưng hiện tại ít nhất hắn vẫn có thể ôm Sở Khâm, có thể hôn môi người này, còn có thể làm tình. Không được làm một cách quang minh chính đại cũng không sao, hắn trái lại còn chán ghét cái loại ràng buộc ấy, yêu đương ràng buộc lẫn nhau gì đó rất nhàm chán.

Cứ vậy mà vụng trộm với Sở Khâm. Ý tưởng này làm Tưởng Minh Hàng cảm thấy hơi mê muội, ngay sau đó chôn mặt sâu vào hõm vai Sở Khâm, để bản thân hít vào mùi hoa quả thơm ngọt nhàn nhạt kia. Tim Tưởng Minh Hàng đập điên cuồng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật tốt."

"Cái gì?" Sở Khâm cố gắng quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi không quá vui vẻ mà nhếch lên, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Con ngươi đen bóng sâu thẳm lại nhu thuận như hai viên thủy tinh, lấp loáng ánh đèn màu xanh nhạt, đẹp cực kỳ. Tưởng Minh Hàng nỗ lực muốn thò tay chạm vào ánh sáng đó, đầu ngón tay hắn từ từ chạm đến lông mi Sở Khâm, cậu lại không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tưởng Minh Hàng phẫn nộ mà thu tay về: "Ngu ngốc."

Hắn vốn muốn làm vài chuyện nhưng đáng tiếc lại không thành công, bèn buông Sở Khâm ra đứng dậy đi tới trước bàn học, làm bộ lật một quyển sách lịch sử.

Sở Khâm đưa tay sờ sờ mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng chụp lấy điện thoại di động, vội vã mà gọi Cố Nham: "Chồng ơi —— "

Bộp một tiếng cuốn sách trong tay Tưởng Minh Hàng đã nện xuống bàn, hắn ngồi im không nhúc nhích thật lâu, nghiêng tai nghe hai người đối thoại.

"Mới nãy em đi nói chuyện với Tưởng Minh Hàng ấy mà." Sở Khâm không định nói dối, ngoan ngoãn mà giải thích với Cố Nham: "Buổi trưa em sang nhà anh ấy ăn cơm."

Cậu khẽ thủ thỉ, Tưởng Minh Hàng để sách xuống, sau đó chậm rãi đến gần.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt vai Sở Khâm, lại tiếp tục duỗi tới, kéo lấy cằm cậu. Sở Khâm bị ép hơi ngẩng đầu lên, bất mãn mà đẩy tay Tưởng Minh Hàng một cái: "Tránh ra."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang