Chương 2 : Tưởng Minh Hàng, quá trẻ tuổi

Start from the beginning
                                    

-

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Tưởng Minh Hàng cách vài hàng người trông thấy Sở Khâm đứng ở cuối hàng cúi đầu nghịch ngón tay. Cậu không chịu ăn rau dưa, phần da bao quanh móng tay bị tróc kha khá, cậu nhíu mày cẩn thận lột chúng ra.

Nữ sinh lớp trưởng của lớp Sở Khâm điểm danh đến phía cuối, lại thấy cậu không lên tiếng, vươn tay khều nhẹ cậu, Sở Khâm nắm chặt ngón tay, mặt mày như đưa đám tỏ vẻ oán giận cô, lớp trưởng nhìn thoáng qua ngón tay cậu, không nhịn được che miệng cười: "Cậu giống như mấy đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ vậy."

Nói xong, cô lấy một miếng băng cá nhân đưa cho cậu sau đó đi lên đầu hàng đứng.

Sở Khâm biết rõ mình rất dốt nát, vì vậy cũng không để ý người khác đánh giá mình một chút nào. Cậu băng lại vết thương nhỏ trên ngón tay, sau đó vươn cánh tay duỗi người một cái, áo đồng phục bị co lên, lộ ra vòng eo vừa nhỏ vừa trắng.

Nam sinh đứng cạnh Sở Khâm bỗng gào lên rồi chọt chọt bụng cậu, Sở Khâm không né tránh, bị người đó ôm vai từ phía sau, cười xấu xa chất vấn: "Sở Khâm, cậu xem cậu trắng như vậy, liệu có phải là con gái không, hả?"

"Tớ là mẹ cậu đó." Sở Khâm cũng cười, tươi sáng rạng ngời, hơi lộ ra cặp răng nhỏ trắng như tuyết. Cậu không nhìn ra ý khinh bỉ trong câu nói của nam sinh nọ, không nhẹ không nặng dùng khuỷu tay huých vai nam sinh đó: "Buông tay buông tay, tớ muốn về lớp."

Tưởng Minh Hàng vô cùng chú ý đến hành vi mạo phạm gần như là "Quấy rối tình dục" này. Nhưng bản thân Sở Khâm lại là người chậm hiểu, Tưởng Minh Hàng cũng không thèm dạy cậu, nên làm sao cậu có thể phát hiện được ác ý của người khác được.

Hắn chỉ đành đứng ở xa mà nhìn, tay nắm chặt, chân răng cũng ngứa ngáy.

Nhiều năm qua việc bảo vệ Sở Khâm đã trở thành thói quen của hắn, hắn bỗng dưng muốn chạy sang đánh nam sinh kia. Thế nhưng Tưởng Minh Hàng lại cố gắng nhịn xuống, im lặng lạnh lùng nhất nhắc nhở bản thân, cái tên Sở Khâm ngu xuẩn đó không đáng để hắn làm như thế. Lại nói chuyện xảy ra tối hôm qua cũng làm hắn đủ điên rồi, hẳn là trong lòng Sở Khâm đang cười nhạo hành vi thất thố của hắn.

Đè xuống kích động muốn đánh người, có thể Tưởng Minh Hàng vẫn cảm thấy phiền, hơn nữa còn cảm thấy ngày càng phiền. Tâm lý nôn nóng như cỏ khô chất đống từ từ, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng bốc cháy.

-

Sau khi tan học Sở Khâm đúng hẹn đi tìm Cố Nham, Tưởng Minh Hàng chờ ở trước cổng trường được hai phút, lại nhìn thấy Sở Khâm đi về hướng không phải đường về nhà, hắn lại yên lặng không hé răng.

Vốn dĩ hắn định đạp xe về nhà một mình, nhưng không được bao lâu lại vòng xe về đây, không gần không xa theo sát Sở Khâm.

Cứ như vậy, hắn nhìn thấy Sở Khâm đi vào một tiểu khu xa lạ, khoác tay một thanh niên trông bất lương như xã hội đen đi vào khu chung cư.

Người kia quá khác biệt so với tưởng tượng của hắn nên hắn có hơi khiếp sợ. Hắn không dám tin Sở Khâm lại cặp kè với loại người này, bởi vì từ trước đế nay Sở Khâm ở trong trường vốn cũng không bao giờ dám nói chuyện với đám học sinh xấu.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now