Chương 1 : Đến cùng là tức chết ai vậy?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh biết đây là ai không?"

Tưởng Minh Hàng xem thường việc trả lời vấn đề này.

Sở Khâm sờ môi nín cười, lại không buông tha, khóe mắt cong cong, cười đến cả người đều run rẩy: "Ha ha... Là anh đó, cậu bé thần kỳ."

Nước mắt hay nụ cười của cậu đều rất dễ xuất hiện. Ánh mắt Tưởng Minh Hàng dính chặt lên người con Doraemon trên giấy, đột nhiên nhớ đến buổi khai giảng kỳ huấn luyện quân sự cho năm nhất, tất cả học sinh mới đều ngồi trong hội trường xem một bộ phim tình cảm cũ kỹ.

Khi phim đến đoạn cao trào, nhóm nam ngồi đó đều làm mặt vui cười để giấu đi nước mắt, Tưởng Minh Hàng trời sinh lạnh lùng, không hề có cảm giác gì, quay đầu lại nhìn thấy Sở Khâm đang nhìn màn hình lớn khóc đến là nghiêm túc.

Viền mắt cậu ửng đỏ, hai má hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, đồng tử đen bóng ngập trong nước mắt, dưới ánh đèn màu xanh lại biến ảo ra những màu sắc kỳ dị.

"Khó chịu quá đi." Trong tiếng ồn của những người bên cạnh, Sở Khâm không chút xấu hổ dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, nhịn khóc thút thít kề sát Tưởng Minh Hàng nói chuyện: "Sau này mình đừng xem loại phim này nữa, quá bi thương, ôi."

Tưởng Minh Hàng nhìn cậu chằm chằm, tim đột nhiên đập thình thịch như điên dại.

Hắn muốn, hắn muốn hôn Sở Khâm ngay tại hội trường náo nhiệt đông đúc này, muốn cắn một cái lên hai má mềm mại của người này, nếm thử xem nước mắt của cậu có ngọt không.

Quang ảnh không ngừng lay động trên mặt Sở Khâm, cậu không nhận ra tình trạng dị thường của bạn tốt, có hơi mệt mỏi vùi mặt vào bả vai cứng rắn của Tưởng Minh Hàng.

Sợi tóc của cậu quét qua gò má Tưởng Minh Hàng, có mùi thơm hoa quả nhàn nhạt. Tưởng Minh Hàng và cậu dùng chung một loại dầu gội, nhưng tóc hắn lại không được thơm như vậy.

Tưởng Minh Hàng nghi ngờ có khi đó là mùi hương của riêng cậu.

"Này... Tưởng Minh Hàng."

Sự im lặng kéo dài làm Sở Khâm phát ngán, cậu gõ bàn một cái: "Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm rồi ngẩn người thế? Không cố gắng làm bài tập à, em mách dì bây giờ."

Tưởng Minh Hàng lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận:

"Đâu có."

"Ồ vậy à."

Sở Khâm đứng lên, chậm rãi xoay người: "Em đi phụ dì nấu cơm nhé."

Cậu đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Tưởng Minh Hàng vẫn cảm thấy không có tinh thần, cầm lấy tờ giấy nháp vẽ hình Doremon vò thành một cục ném vào thùng rác.

Trên bàn cơm, mẹ Tưởng Minh Hàng nói hôm nay Sở Khâm sẽ ngủ lại. Sở Khâm nuốt xuống cơm trong miệng, còn chưa kịp nói gì Tưởng Minh Hàng đã lạnh lùng từ chối: "Không muốn."

"Sao vậy? Giường con lớn như vậy, trước đây không phải vì Sở Khâm muốn sang ngủ nên mới mua sao."

"Không muốn." Tưởng Minh Hàng nói: "Em ấy quá ồn, con ngủ không được."
"A, vậy hả?" hai má Sở Khâm nóng lên, cậu rất áy náy vô cùng, im lặng chừng hai giây rồi thản nhiên xin lỗi Tưởng Minh Hàng: "Vậy xin lỗi anh nhé, trước đây mỗi lần em tới đây ngủ, anh hẳn là không ngủ được xíu nào."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ