☆, Ổ khóa thứ năm

7K 351 25
                                    

          Edit + Beta: Choco

Hình Thiên ăn cơm nhà người, lại quan tâm đến nửa người dưới của người ta, thấy thời gian không còn sớm nữa cũng nên đi, "Tôi về trước, hắc hắc, cảm ơn đã mời."

          Lăng Hi Nghiêu cũng không giữ lại, tiễn cậu ra khỏi cổng, vừa mới ra ngoài Hình Thiên trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Ngọa cái tào.

          Cậu đang đứng trước cửa nhà số mười sáu, cái xe quảng cáo vốn đang đỗ ở đó, vậy mà lúc này không cánh mà bay.

          Khu Thịnh Đức Gia tùy tiện lấy một cái xe cũng là mấy trăm vạn, lấy cái xe cà tàng của cậu để làm gì?

          Cuối cùng là Lăng Hi Nghiêu nhắc cậu, "Tiểu Thiên sư phụ, lúc cậu đi vào... có khóa xe không?"

          Hình Thiên vỗ gáy, cậu vốn định mở khóa cho bà lão xong sẽ đi luôn, ai ngờ mở khóa xong là đi ăn cơm, khóa xe tất nhiên là quên mất.

          Bất quá cứ cho là vậy, khu Thịnh Đức Gia không phải nổi tiếng là khu nhà khép kín sao? Sao trộm có thể thoải mái vào đây lấy mất xe cậu chứ?

          Lăng Hi Nghiêu chạm vào cánh tay cậu, hướng nhà bên chỉ, Hình Thiên cũng phát hiện, cửa nhà số mười sáu mở toang, có thể nhìn rõ đèn trong phòng.

          "Đây không phải thói quen của bà ấy," Lăng Hi Nghiêu cẩn thận lắc đầu, hai người nhìn nhau.

          Hình Thiên hiểu ý, hai người cùng lúc chạy tới, một người chạy vào phòng, một người vì thói quen nghề nghiệp mà đứng ở cửa ra vào —— khóa không có dấu vết bị phá, nếu không phải do dùng chìa khóa mở, nhất định cũng là một cao thủ phá khóa giống cậu.

          Hình Thiên đứng đây suy nghĩ, chợt nghe Lăng Hi Nghiêu từ bên trong gọi cậu. Cậu chạy vào trong, thấy bà lão té xỉu trên mặt đất, trong phòng bị lục lọi đến lung tung lộn xộn, hiển nhiên là bị trộm.

          "Không thể nào, tôi vừa mới đổi khóa," Hình Thiên có cảm giác cực kỳ không xong.

          Vẫn là Lăng Hi Nghiêu bình tĩnh, nhanh chóng báo cảnh sát gọi xe cứu thương, Hình Thiên phải cùng Lăng Hi Nghiêu luôn ở bên cạnh trông, cho tới khi bà lão thoát khỏi nguy hiểm.

          "Tôi buổi chiều còn cùng bà ấy nói chuyện, nói sẽ không sao, ai biết vừa đêm lại xảy ra chuyện," Hình Thiên ngồi ngoài phòng bệnh, có chút uể oải.

          "Đây không phải lỗi của cậu," Lăng Hi Nghiêu an ủi, "Hơn nữa sự thật còn chưa điều tra xong."

          Cảnh sát tới hỏi khẩu cung của hai người, Hình Thiên vẫn luôn quan tấm đến chuyện cái xe của mình.

          "Anh cảnh sát, anh xem xe tôi còn có thể tìm lại không?"

          "Chúng tôi sẽ cố hết sức," Cảnh sát dùng giọng điệu chính phủ đáp.

          Vừa nghe tới mấy lời này Hình Thiên đã cảm thấy như đùa, là một người mỗi ngày đi làm phải dùng tới xe như cậu, hiện tại khổ nhất là không biết ngày mai đi làm thế nào, cũng không thể đi xe buýt phá khóa đi?

Tổng tài và anh mở khóa _ Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ