3.

1.2K 104 0
                                    


Hôm giao thừa Thượng Hải đổ tuyết.

Như mọi người truyền miệng, tuyết rơi hợp thời triệu năm được mùa, cả thành Hải ai ai cũng vui mừng.

Biên Bá Hiền ăn trưa xong liền mặc âu phục, hào hứng chạy ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

Mẹ Biên và đám nữ quyến hì hục làm sủi cao để tổ chức tiệc tối đêm gia thừa, thấy bóng dáng con trai vội vàng gọi lại.

Biên Bá Hiền cười lấy lòng, lắc lư bên cạnh mẹ, "Mẹ..."

"Con đừng làm nũng, mẹ không mắc bẫy đâu." Ngoài miệng thì mẹ Biên nói vậy, tay dính bột mì vẫn chọt chóp mũi Biên Bá Hiền, vô cùng nuông chiều, "Thành thật khai báo, đi đâu?"

"Phủ tư lệnh..."

Giọng Biên Bá Hiền cực nhỏ âm cuối như lầm bầm từ xoang mũi.

"Nếu là ngày thường mẹ sẽ không ngăn con, nhưng hôm nay là cuối năm, chạy tới đó làm gì? Ở nhà ăn giao thừa."

"Trong nhà nhiều người vậy, còn có anh cả anh hai, mọi người ăn được rồi." Biên Bá Hiền nhíu mày nói, "Phủ tư lệnh thì chỉ có mình anh ấy, con phải tới ở cạnh."

Mẹ Biên nghe con nói, trong lòng không khiếp sợ là giả.

Con trai và tư lệnh Phác thân thiết bà đương nhiên biết, nhưng thân đến mức đó, bây giờ suy nghĩ cũng không ra.

Có lẽ tính Biên Bá Hiền được cưng từ bé, nào màng mẹ mình im lặng vì cái gì. Nhân lúc mẹ Biên mất tập trung, chạy vọt ra nhà như làn khói, đến bóng lưng cũng biến mất.

"Ầy." Nghi ngờ trong lòng mẹ Biên còn chưa kịp hỏi ra lời, đối phương đã chạy biệt tăm, bà càng giận không có chỗ xả, "Con trai hư!"

"Nhớ về nhà đó!"

Phủ tư lệnh bình thường lạnh tanh, vậy mà hôm nay khá sinh động, cả dãy đèn lồng đỏ kiểu phương Tây trang trí trước cửa, bảo vệ và người làm đều cười tươi trò chuyện.

Biên Bá Hiền dứt khoát chạy thẳng lên phòng ngủ tầng hai của Phác Xán Liệt.

"Báo cáo!"

Phác Xán Liệt bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt non nớt linh hoạt. Vội giang rộng tay bảo cậu lại đây.

"Học linh tinh gì đó." Ôm cả người đối phương, để Biên Bá Hiền ngồi trong lòng mình, cất giọng trầm trầm mắng, "Còn hô báo cáo?"

Biên Bá Hiền trêu đến vui vẻ, "Học theo bảo vệ của anh, lúc họ vào phòng sách của anh đều hô báo cáo mà."

"Còn thiếu gia em là đi vào phòng ngủ." Phác Xán Liệt kề sát Biên Bá Hiền, phả hơi thở ám mội vào tai cậu, "Họ là người ngoài, em là vợ."

Gò má Biên Bá Hiền đỏ bừng, đẩy ngực Phác Xán Liệt, "Quân lưu manh."

"Ha ha ha." Phác Xán Liệt bật cười.

Lúc nào chọc bé nhỏ này anh cũng vui.

"Ba mươi tết rồi, chạy tới đây làm gì. Ông chủ cho phép em chưa?"

"Không cho em cũng phải tới." Biên Bá Hiền cầm cây bút trên đầu giường Phác Xán Liệt, tiện tay ngồi nghịch, tiếp tục nói, "Từ trên xuống dưới nhà họ Biên mấy chục miệng ăn, chẳng cần miệng em góp vui, còn anh không giống."

"Anh chẳng có con cái, người thân thiết cũng chỉ có gia đình, cuối năm, đương nhiên em muốn ở cạnh anh."

Nghe lời Biên Bá Hiền nói, trong lòng Phác Xán Liệt đầy ắp ấm áp.

Bản thân anh thuở nhỏ đã mất cha mẹ. Sau đó đi bộ đội làm lính, lăn lộn mười năm mới lên làm nhất quan bán chức. Tạo thành nhóm quân phiệt xử lý hỗn chiến, mới gắng gượng trở thành tư lệnh có thành tựu và tên tuổi như bây giờ.

Dù Phác Xán Liệt cảm động, vẫn trêu cậu, "Anh không có con cái, vậy ý thiếu gia là muốn sinh cho anh mấy đứa đây?"

Biên Bá Hiền trợn mắt, giọng cũng cất cao hơn, "Đừng nói liều!"

"Thân đàn ông lực lưỡng như em sinh con bằng cách gì?"

Rồi không nặng không nhẹ đấm vào ngực Phác Xán Liệt, "Đúng là miệng cún không mọc ra ngà voi."

Phác Xán Liệt bị đánh còn cười ha ha, giơ bàn tay lớn nắm nắm đấm Biên Bá Hiền lại, hôn mạnh lên môi cậu một cái.

Sau đó nghiêng người ngã xuống giường với tiểu thiếu gia.

"Anh làm gì?" Biên Bá Hiền giả bộ tức giận hỏi.

Mà bàn tay người đàn ông lặng lẽ cởi cúc áo quân trang ra.

"Sinh con."

Biết Biên Bá Hiền sắp giận, Phác Xán Liệt nói xong liền cúi đầu hôn miệng nhỏ, ngăn hết mấy lời mắng của cậu lại.

Trong lòng Biên Bá Hiền nổi nóng, lại không tránh thoát anh. Chống cự dần mất đi, còn bị đối phương hôn, mặc tay đối phương chu du khắp người mình.

Buông dục lấy vui.

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy đã bảy giờ, tiếng pháo đã vang bùm bùm bên ngoài.

Biên Bá Hiền mò mẫm vị trí bên cạnh, không có ai, giường cũng lạnh băng.

Xoa xoa phần phía sau đau nhức, mặc áo bông trên đầu giường, cẩn thận che vết đỏ ở xương quai xanh mới yên tâm xuống lầu.

Trong đại sảnh lầu một, người làm bận bịu chuẩn bị tiệc đón giao thừa, nhưng tiếng cười nói của họ vẫn không ngớt.

Biên Bá Hiền cười tham gia trò vui.

"Thiếu gia tỉnh rồi?"

"Ừm."

Lính nhỏ bên cạnh đưa cậu áo da chồn, "Tư lệnh đã nói, chờ thiếu gia dậy thì dẫn thiếu gia đi đốt pháo."

Vừa nghe đốt pháo hai mắt Biên Bá Hiền lập tức sáng rực, "Tư lệnh đâu rồi?"

"Trong sân chờ thiếu gia...."

Lính nhỏ còn chưa nói hết, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng chạy vọt ra sân.

"Bá Hiền, lại đây."

Bóng người nhỏ bé mặc áo lông xù nghe tiếng Phác Xán Liệt kêu mình liền chạy vùn vụt tới, va vào lòng anh hệt mèo con, ngẩng đầu đòi hôn.

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn cái chóc lên môi nhỏ Biên Bá Hiền, giơ tay đội mũ len cho Biên Bá Hiền, "Bên ngoài lạnh."

"Tư lệnh, ôm!"

Người đàn ông phì cười ôm chặt Biên Bá Hiền từ đằng sau, dịu dàng hôn mặt Biên Bá Hiền, "Ban nãy Biên gia phái người tới tìm em."

"Thế anh nói thế nào?"

"Anh nói tiểu thiếu gia mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi trên lầu, ngày mai anh sẽ dắt về."

Khuôn mặt Biên Bá Hiền đỏ chót, "Gì mà mệt muốn chết, cha mẹ em nghe vậy nghĩ về em ra sao..."

"Nằm lỳ trên giường lẩm bẩm nói không muốn, chẳng phải là mệt muốn chết à."

"Lưu manh."

[Edit]|Hoàn| Non nửaWhere stories live. Discover now