2.

1.3K 117 0
                                    


"Thiếu gia, ngài muốn ăn cá thì bữa tối chúng tôi mua là được, sao nhất định phải làm con này?" Ở nhà bếp, bà Vương nhận chậu nước Biên Bá Hiền đưa, cười hỏi.

Tiểu thiếu gia đối diện mặc âu phục màu xanh biển, tóc mái xõa dài trước trán, một dáng vẻ hùng hùng khí thế. Tỉ mỉ nhìn gần, lấy từ tinh xảo để hình dung cũng không đúng lắm.

"Bà Vương, bà chẳng hiểu gì cả, cái này con tự tay câu, sao có thể sánh cá mua!"

"Vậy là thiếu gia muốn làm cá này cho quý nhân ăn?" Bà Vương cười thích thú.

"Không tính là quý nhân, chỉ là ân nhân thôi." Tiểu thiếu gia chắp hai tay phía sau, bắt chước giọng điệu của cha, "Còn không mau làm?"

Bà Vương thấy Biên Bá Hiền như vậy, bật cười, "Vâng vâng vâng, làm cho thiếu gia."

"Nhớ là cá kho, con sợ người ta không quen vị của Thượng Hải."

Biên Bá Hiền sải chân ra đến cửa còn không quên dặn dò.

Từ nhỏ tính Biên Bá Hiền là không sợ trời không sợ đất, hồi bé theo chân anh hai bám cô gái bím tóc nhỏ, bị cha biết mắng một trận, Biên Bá Hiền cũng không sợ. Mà hôm nay vị tư lệnh ngồi trên ghế ở phòng khách, tim Biên Bá Hiền bỗng hoảng loạn, làm sao cũng không tự nhiên được.

Giày da đạp trên sàn gỗ phát ra âm thanh cộp cộp khiến Biên Bá Hiền xấu hổ quay đầu lại.

"Sao thiếu gia đến đây?" Giọng trầm nhẹ của Phác Xán Liệt từ tính vang lên, một thân quân trang càng tỏa thêm hơi thở đàn ông quyến rũ trưởng thành.

Sắc mặt Biên Bá Hiền khẽ ửng hồng, "Đến tặng quà."

"Tặng quà?" Người đàn ông bước một bước dài, ngồi chếch vị trí Biên Bá Hiền đứng.

Biên Bá Hiền lẫm lẫm liệt liệt, không màng có người làm xung quanh, cứ thế mở mấy hộp đồ ăn trên bàn ra, "Đúng vậy, tặng quà."

Mùi cá kho thơm lừng làm người làm quanh đó ngửi thấy không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt sáng rỡ nhìn thức ăn chỗ Biên Bá Hiền.

Ngoại trừ cá, Biên Bá Hiền còn tri kỷ chuẩn bị thêm vài món xào nhỏ, còn có cơm tẻ.

Cả sắc lẫn vị đều đầy đủ.

Phác Xán Liệt mỉm cười từ khi Biên Bá Hiền mở hộp ăn đầu tiên, đến giờ vẫn chưa dừng.

Nếu buổi sáng lần đầu gặp anh cảm thấy thú vị, thì bây giờ Phác Xán Liệt anh, thật sự nảy sinh hứng thú với vị tiểu thiếu gia này.

"Sao tặng cá cho tôi, có ý gì sao?"

"Cha tôi đã nói, làm thương nhân coi trọng nhất hai chữ thành tín, phải hiểu lễ trước sau. Anh giải vây giúp tôi, tôi cũng chẳng có gì báo đáp anh, con cá này là con ban sáng đó, là thu hoạch lớn nhất của tôi mấy ngày gần đây, không biết anh thích không."

Phác Xán Liệt không đáp lời, gọi người hầu phía sau tới, nói nhỏ vài câu.

Nhiệt tình trong mắt Biên Bá Hiền thoáng chốc nguội đi, đứng đó không biết nên làm gì. Mình nói nhiều như vậy, đối phương lại không trả lời, lẽ nào thật sự là quân phiệt thiết huyết[1]?

[1] Quân phiệt là trào lưu tư tưởng của một chính phủ hay của quần chúng chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự, chuẩn bị dùng nó một cách hung tợn để bảo vệ hay đòi hỏi quyền lợi của quốc gia./ Thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.

Tôi sẽ sống sót trở về chứ?

Đầu Biên Bá Hiền rảnh rỗi liền suy nghĩ lung tung chuyện đâu đâu. Còn chưa nghĩ xong kết cục của mình, người hầu đã cầm hai bộ đồ ăn tới.

Sau đó, người đàn ông trên ghế chậm rãi mở miệng, "Chắc thiếu gia chưa ăn tối đúng không, ngồi xuống chung đi."

Biên Bá Hiền không tài nào nhớ nổi sao mình ngồi cạnh Phác Xán Liệt được, chỉ biết khi đó mặt mình đỏ tới mang tai, hai chân run lên.

Từ đó về sau, tiểu thiếu gia hay cùng vị quân gia này ăn chung, thường thường chạy qua phủ tư lệnh, không chừng không mực kéo Phác Xán Liệt ra ngoài chơi với mình.

Phác Xán Liệt không hề phản cảm, chỉ thấy thích thú.

"Ông chủ, gửi ngài tiền nè."

Máy móc cũ kĩ bên rìa đường hoạt động rò rè, đường trắng cuồn cuộn trong hũ, trên nhánh cây tré nhỏ phút chốc đã thành kẹo bông phình to.

Ông cụ đội mũ nhận tiền, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt quen thuộc, "Đây không phải tiểu thiếu gia Biên sao, ngày thường hay đến với Nhị thiếu gia lắm mà?"

"Anh hai cháu đi công tác cho tòa soạn, không rảnh đi với cháu."

Biên Bá Hiền luôn cư xử rất hiền lành, cười khanh khách lộ hai răng nanh nhỏ, khiến ai nhìn cũng vui lây. Ngay cả những ông chủ ở các cửa hàng nhỏ trên đường đều hiểu rõ tính tình thích cười của Biên Bá Hiền, miệng liên tục khen ngợi tính cách tiểu thiếu gia Biên tốt.

Biên Bá Hiền cầm kẹo bông nói cám ơn với ông cụ, hí ha hí hởn chạy về phía ô tô đen đang chờ ven đường.

Người đàn ông trên xe mặc quân trang, nở nụ cười đầy cưng chiều, chờ Biên Bá Hiền ngồi vững chắc mới kêu tài xế lái xe.

"Kêu anh dừng xe là vì mua cái này?" Phác Xán Liệt nhìn kẹo bông trong tay Biên Bá Hiền, bó tay hỏi.

"Đúng đó." Dứt lời, Biên Bá Hiền kéo một nhúm bông kẹo nhỏ, giơ tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Kẹo nhà ông ấy ngọt lắm, không tin thì anh nếm nè."

"Ngây thơ." Dù Phác Xán Liệt mắng là thế, nhưng vẫn hé miệng để cậu đút nhúm kẹo mềm mềm, còn cố ý liếm ngón tay Biên Bá Hiền.

Người đối diện lập tức đỏ mặt, vội vàng rút tay về, oán trách, "Quân lưu manh, không đoan trang chút nào."

Phác Xán Liệt nghe vậy cũng không giận, lại gần Biên Bá Hiền, ngậm đôi môi mềm như kẹo bông.

Biên Bá Hiền kinh ngạc.

Vị ngọt như mật nháy mắt tan ra trong miệng, kèm theo tiếng thở âm ấm, bầu không khí như bị hun nóng lên. Chờ vị ngọt trôi hết xuống cổ họng, Biên Bá Hiền mới nhận ra cảm giác ấm áp trên môi. Phác Xán Liệt duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp khóe môi còn dính đường của Bá Hiền, lại thăm dò trong khoang miệng cậu, quấn quýt cái lưỡi non mềm kia, tỉ mỉ hôn môi.

Trong miệng thoang thoảng hương ngọt, nụ hôn của người đàn ông cũng mang theo ngọt ngào.

Khiến trái tim Biên Bá Hiền như hũ mật, chảy ra lấp đầy nội tâm.

Đó là lần đầu cậu và Phác Xán Liệt hôn môi.

Bên ngoài phố lớn, dưới nắng ấm tháng mười một. Tình yêu tha thiết bao phủ cặp đôi trong xe, mỗi một cái ôm mỗi một nụ hôn đều nồng nhiệt, hệt vị bông gòn.

[Edit]|Hoàn| Non nửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ