Tiếng chuông từ chùa vang lên, theo như phong tục của người Nhật tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm cũ đang dần qua đi và tiếng chuông thứ 108 báo hiệu cho một năm mới đang tới dần. Nhà nhà ai ai cũng đều chuẩn bị mì soba cầu mong sự trường thọ. Tại nhà Kuroko, Makoto đang bầy lên những tô mì soba bắt mắt lên trên bàn ăn và tự thưởng cho mình một lời khen "Mình là thiên tài". Trong tô mì được chứa những sợi mì dài đại diện cho sự trường thọ. Xung quanh tô mì được trang trí những lát rau, nấm, tôm tempura. Nước lèo được rưới lên làm cho tô mì được óng ánh và nhìn rất ngon mắt. Sau khi khâu chuẩn bị đã xong cũng tới lúc gọi mọi người xuống. Đầu tiên anh lên gọi Kuroko để phụ mình kêu những người kia. Còn anh thì sẽ phụ trách kêu ba mẹ xuống. Ba mẹ anh quyết định sẽ quay về Mỹ sau khi đón tết với con mình vì họ không muốn con mình phải đón tết một mình. Điều này làm anh và những người khác rất vui. Mọi người tụ tập dưới bàn ăn và vui vẻ hưởng thụ tô mì soba, ai ai cũng vui vẻ, khen ngợi liên tục về mì soba và trò chuyện đến tối. Khi đồng hồ chỉ tới 23 giờ thì ai ai cũng vui vẻ bước về phòng mình và một ngày đã kết thúc như thế đấy đơn giản và ấm áp.
Sáng hôm sau
Ánh sáng chiếu vào căn phòng, làm cho người trên giường phải nheo mắt khó chịu. Người nằm trên giường cứ như một thiên thần được ban xuống vậy vì cậu sở hữu một sắc màu xanh lam đại diện cho sự tinh khiết. Bỗng nhiên có ai đấy gọi cậu làm cho cậu khó chịu và cuộn mình lại trong mền. Người gọi cậu là một chàng trai không đẹp thua kém gì cậu chỉ khác là anh có một mái tóc trắng sứ. Anh nhìn thấy cậu cuộn tròn trong mền làm anh không thể làm gì khác đành bế cậu vô làm vệ sinh cá nhân. Còn cậu thì cũng không phàn nàn gì mà cứ dụi đầu vào trong anh để tìm hơi ấm. Sau khi sửa soạn xong cho cậu thì cũng đành phải đánh thức người trong lòng bằng cách hôn vào trán cậu và nhẹ nhàng gọi cậu "Tetsuya, tới giờ dậy rồi", người trong lòng anh cũng bắt đầu ngọ nguậy và từ từ mở đôi mắt xanh ngọc của mình và nhìn vào người mới cất tiếng nói ấy và nở một nụ cười tươi nhất "Chào buổi sáng, Tenn-nii". Người xưa có cậu "anh hùng không qua được ải mỹ nhân" và anh cũng đã ngất ngây bởi nụ cười đó và cảm giác chiếm hữu bắt đầu trào lên nhưng ý chí của anh đã kiệp dừng nó lại vì anh không muốn cậu xem anh như một người dưng. Anh thả cậu xuống và không quên chào buổi sáng với cậu và nhanh chóng bước xuống nhà. Còn cậu cũng không suy nghĩ gì và nhanh chóng xuống nhà. Dưới nhà có những chàng trai diện lên cho mình những bộ kimono với nhiều hoa văn khác nhau làm cho người đẹp càn đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroko no basket - allkuro
FanfictionTetsuya cậu có thể tha thứ cho bọn mình được không? Tha thứ nghe dễ nhỉ mấy người đã gây ra những gì cho tôi. Tôi không bao giờ quên ~~~~~~~~~~~~~~~ Hi mọi người, chào mừng đến với truyện của mình. Đây là lần đầu tiên viê...