Tập 5: Cuộc gặp định mệnh (2)

2K 89 31
                                    

Sau cuộc gặp định mệnh ấy tâm trạng cũng trở nên xấu đi và dòng suy nghĩ cứ bao lấy cậu: "sao họ lại ở đây". Cậu cứ suy nghĩ mà không biết đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào nhưng nhờ tiếng gọi của Yuu nên cậu mới hoàn hồn trở lại và thay vào đó thành một gương mặt vui vẻ.
- Sao thế Yuu-kun ?
- Cậu sao vậy không khỏe ở chổ nào à. Có cần vô phòng y tế không?
- Thôi mà Yuu-kun mình không sao đâu, xin lỗi đã làm cậu lo lắng
- Cậu không sao là tốt rồi nhưng nếu không khỏe thì phải nói cho mình một tiếng đấy.
~Rengggggg tiếng chuông vô lớp reo lên mọi người bắt đầu di chuyển về chổ ngồi.
- Thôi chúng ta cũng nên vô thôi
- Umk

Sau khoảng thời gian lặng im ngồi nghe giảng bài, tiếng chuông trường vang lên phá đi sự im lặng trong lớp. Yuu tiến tới chổ ngồi Tetsuya và thấy cậu đang ngủ ngon lành không nở kêu cậu dậy. Như cảm thấy có ai nhìn mình Tetsuya khẻ mở mắt nhìn người phía trước và dụi mắt nhìn trông rất là kawaiii!!!. Yuu bị choán ngợp bởi sự dễ thương ấy mà quên đi việc mình tới đây làm gì. Tetsuya thấy Yuu đang đứng nhìn mình, hỏi:

- Yuu-kun cậu sao thế mặt mình dính gì à

- À khô...không có gì mình chỉ định kêu cậu đi ăn trưa thôi

- Vậy chúng ta đi thôi 

Hai người di chuyển ra khỏi lớp và tiến tới sân thượng. Khi tới cửa sân thượng mở ra thì đúng là ông trời đang trêu người mà. Họ lại một lần nữa gặp mặt nhau, còn họ cũng không khác gì ngoài sự mừng rỡ khi gặp cậu. Họ định mở lời thì cậu đã nói với người kế bên " Yuu-kun chúng ta đi chổ khác ngồi đi ở đây có người rồi " Yuu cũng không biết nói gì nên chỉ theo ý Tetsuya " Umk  " và họ xoay người cất bước đi thì một giọng nói cất lên

- Tetsuya cậu có thể tha thứ cho tụi tớ được không? Giọng nói ấy không ai khác chính là Akashi người quyền lực nhất nhóm 

- Đúng vậy Kurokocchi chúng ta có thể quay lại như trước được không. Kise cũng hùa theo mà ủng hộ 

- Tụi mình biết là đã làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng tụi mình muốn đền bù lại những gì đã gây ra cho cậu. Midorima cũng cố gắng thuyết phục 

- Mong cậu hãy tha thứ cho tụi tớ Tetsu/Kurocchin. Aomine và Murasakibara cũng thật lòng xin lỗi cậu

Yuu thấy Tetsuya không nói gì đành lên tiếng hộ cậu 

- Tui không biết giữa mọi người có chuyện gì nhưng những chuyện các cậu đã làm với Tetsuya  là không thể nào tha thứ được, đó là những gì tôi và Tetsuya nghĩ

- Cậu là ai mà lại xen vào chuyện của chúng tôi. 

- Mọi người không cần biết cậu ấy là ai và chuyện đó cũng đã lâu rồi và tôi cũng không nhớ gì về nó nữa. Kể cả mấy người (cậu xoay người lại mặt đối mặt với họ không hề có cảm xúc) tôi cũng không nhớ là ai. Câu nói này làm họ ngẩn người ra và có một thoáng cơn nhói trong tim. Không gian yên tĩnh hẳn đi, bỗng tiếng chuông reo lên và cậu xoay người bước đi không quên nắm tay Yuu kéo đi về lớp mặc cho bọn họ đứng đó. 

- Đúng là em đã thay đổi rồi Tetsuya. Những gì bọn anh đã gây tổn thương cho em, bây giờ chỉ có thể đứng đó nhìn em đi với người khác làm con tim bọn anh chợt thấy đau nhói nhưng bọn anh sẽ không bỏ cuộc chắc chắn sẽ kéo em về trở lại như xưa.  

Trên đường về lớp, hai người không ai nói một câu nào cho dù Yuu rất muốn hỏi Tetsuya với bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng miệng không thể nói thành lời nhưng với sự mong muốn giúp đỡ Tetsuya cậu phải dũng cảm lên 

- Anou.. Tetsuya.. Cậu với họ đã........

- Yuu-kun cậu có thể đừng nhắc về chuyện này nữa không với lại cậu đừng nói cho ai biết về chuyện ngày hôm nay nhé. Mình cũng không muốn mọi người lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến việc của mọi người.

- Nhưng...nhưng cậu không muốn làm phiền họ thì cậu chỉ càng làm họ lo lắng hơn thôi. Chúng ta là người một nhà mà đúng không cậu.......

- Làm ơn đấy Yuu-kun giúp mình lần này thôi

Bộ mặt khẩn cầu của Tetsuya làm cậu cũng không nở từ chối mà ngậm ngùi đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở:

- Nhưng có gì cậu cũng phải nói với mình đấy đừng giữ trong lòng

- Umk cảm ơn cậu nhiều lắm Yuu-kun. Cậu nhảy lên ôm Yuu một cái làm cậu thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. 

- Khô...khôn...không có gì chúng ta là bạn mà. (Bạn gì ấy nhỉ?? Bạn trai chăng ;> ) 

- Umk mà sao mặt cậu đỏ quá vậy sốt à có cần đi tới phòng y tế không. Tetsuya lo lắng hỏi mà không biết mình là thủ phạm làm ảnh ra thế này 

- À.. không sao đâu. Thôi, chúng ta về lớp đi không thôi trễ giờ. 

- Umk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu. Thời gian vừa qua có rất nhiều bạn ủng hộ truyện mình nên mình đã cố gắng ra chap nhanh nhất có thể và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Arigatou <3




Kuroko no basket - allkuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ