Chap 30

279 23 5
                                    

Lan Khuê cầm ly nước uống một hớp, màu sắc nước trái cây tự nhiên, hương vị ngọt ngào ngon miệng, hương thơm đặc biệt nháy mắt lan trong cổ, cô nuốt xuống, thoả mãn nheo nheo mắt. Trong miệng thơm thơm, có mùi nước trái cây nguyên chất đậm đà, dường như có thêm mùi rượu, mới uống vào cơ bản không nhận ra.

Lâm Á Hi ngồi xuống cạnh Lan Khuê, không mục đích nhìn người qua lại trong buổi tiệc. Lan Khuê quay sang, hỏi: "Đây là... nước gì vậy cô Lâm?"

"Nước trái cây cầu vồng, uống ngon không?" Lâm Á Hi cười hỏi.

Nếu tên là nước trái cây cầu vồng, vậy mùi rượu vừa rồi chắc là ảo giác, ngọt ngào ngon miệng, vị không tệ, Lan Khuê thật tình trả lời: "Ngon lắm."

Lâm Á Hi cười cười, đưa ly lên miệng, uống một ngụm, không nói gì, cúi đầu trầm tư. Lan Khuê thấy cô như vậy, cũng không nói gì, cắm cúi ăn bánh.

"Cô thích Phạm Hương à?" Lâm Á Hi im lặng không nói bỗng nhiên hỏi.

Lan Khuê đang nuốt miếng bánh, bị Á Hi hỏi bất ngờ làm hoảng hồn, miếng bánh mềm mềm dai dai nghẹn ngay cổ, lưng chừng, khó chịu vô cùng. Cô vội vàng uống hết ly nước mới nuốt được bánh xuống, cô hoảng sợ nhìn Á Hi , "Cô Lâm, cô đang nói gì vậy?"

Á Hi ánh mắt phức tạp nhìn Lan Khuê, kề sát vào cô, hỏi: "Không thích chị ấy? Hay là ghét chị ấy?"

Ghét Phạm Hương, vậy thì không phải, ở mức độ nào đó mà nói, chị là ân nhân của cô. Còn thích, cô có tình cảm này với chị sao? Bí mật, cô là tình nhân của chị, giao dịch tiền bạc, không nói chuyện tình cảm. Bên ngoài, cô là trợ lý của chị, quan hệ công việc, tình cảm bình thường. Chị là ông chủ thân phận xa vời, cô là bình dân tầm thường, địa vị như vậy, có thể yêu đương sao. Qua chuyện Quang Đăng, cô đã nản lòng với loại tình yêu mù mờ này, còn trông chờ tình yêu nữa sao?

Chỉ là thành thật hỏi lòng, cô vẫn có cảm tình với Phạm Hương. Cô bị cảm xúc của chị điều khiển, khi chị vui tâm trạng cô cũng vui, khi chị buồn tâm trạng cô lại mất mác, cảm xúc không tự chủ được chỉ bắt chước theo chị, ôiiiii.

Nhưng lòng Phạm Hương, cô không hiểu được. Chị thỉnh thoảng làm một số việc khiến cô hiểu lầm, cô sẽ không kiềm lòng được mà mơ tưởng viễn vông. Cuối cùng tu hành không đủ, thỏ non đấu không lại sói già.

Cô chưa thấy Phạm Hương nặng tình với ai, muốn chị nghiêm túc với ai đó, thật là khó tưởng tượng.

Suy nghĩ thật nhiều, bỏ không được còn rối loạn thêm, cô không biết nên trả lời câu hỏi Á Hi thế nào.

Á Hi thấy Lan Khuê nhíu mày, cúi đầu im lặng, trong lòng cũng hiểu chút ít. Nếu không phải cô đã có người yêu, hẳn sẽ dễ dàng bị con cáo già Phạm Hương xâm nhập vào lòng. Cô tin Phạm Hương có khả năng này, chị luôn đánh đâu thắng đó, là cao quý bẩm sinh. Nhưng mà, yêu người như chị cũng rất vất vả. Vì chị sâu không lường được, không dễ dàng mở rộng lòng, muốn hoàn toàn vào được thế giới của chị, hiểu hết chị, quá trình sẽ rất gian khổ rất lâu dài.

Cô với Phạm Hương cũng xem như thanh mai trúc mã, hai nhà giàu có, lui tới thường xuyên, tuy chị lớn tuổi hơn cô, nhưng trong giai đoạn trưởng thành của cô luôn luôn có chị. Cô nhớ trước kia Phạm Hương tình cảm, vui tươi yêu đời, bình dị dễ gần, nhưng mấy năm gần đây hình như từ cô gái trong sáng đã trở thành người điềm tĩnh chất chứa đau thương. Cô không biết chị đã trải qua việc gì, lại biến đổi thành thế này.

( Cover ) Cô Tình Nhân - Phạm Hương yêu EM.Where stories live. Discover now