Chương 70: Trinh thám - Bác sĩ khiết phích (7)

87 9 0
                                    

Với một người mắc chứng khiết phích nghiêm trọng mà nói, đột nhiên thấy trong tủ quần áo mình lòi thêm ra quần áo người khác, quả thực như bị người ta tạt một chậu nước bẩn lên đầu vậy, không thể chịu nổi. Trần Lập Quả vừa nghĩ tới viễn cảnh những vi khuẩn đủ mọi màu sắc kia lan tràn khắp tủ quần áo mình, tóc gáy toàn thân đều dựng hết lên, hắn vọt thẳng ra ngoài rống một trận với Trình Hành Ca.

Nhìn dáng vẻ kia, xem chừng nếu không phải vẫn còn vết thương trên bụng thì hắn đã trực tiếp ra tay đánh Trình Hành Ca rồi.

Trình Hành Ca cũng không ngờ Trần Lập Quả lại phản ứng lớn như vậy -- Đến cả lúc hắn đè Trần Lập Quả ra làm cũng không lớn đến vậy.

"Bình tĩnh nào." Trình Hành Ca nói, "Tôi đã khử trùng sạch sẽ rồi mới cho vào."

"Vậy cũng không được, không được là không được!!" Đây là đầu tiên Trần Lập Quả lộ ra bộ dáng hùng hổ như thế trước Trình Hành Ca, hắn thở hổn hển, trừng mắt nhìn Trình Hành Ca, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao anh lại nhét đống quần áo này vào -- Anh có biết chúng bẩn bao nhiêu không hả?"

Trình Hành Ca giữ nguyên sắc thái bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả xù lông, không nói gì cả, chờ đến khi cảm xúc của Trần Lập Quả hơi ổn lại mới nói: "Cũng đã làm rồi, làm sao đây?"

"Lấy ra!" Trần Lập Quả nói điều đương nhiên.

"Vậy không được." Trình Hành Ca nói, "Tôi muốn ở đây, em đưa ra một biện pháp đi."

Trần Lập Quả tức đến mặt mũi đều trắng bệch hết.

Trình Hành Ca thì đã quen với trạng thái giận dữ của Trần Lập Quả, cứ ngồi trên ghế sô pha nhìn Trần Lập Quả phát cáu, chẳng khuyên bảo, cũng chẳng cãi lại. Còn Trần Lập Quả lúc giận lên cũng không mắng chửi thô tục, khi mắng còn có vẻ đặc biệt xinh đẹp, Trình Hành Ca liền ngắm đến say sưa ngon lành.

Trần Lập Quả nói mệt, thấy tên khốn Trình Hành Ca này vẫn ung dung ngồi trên sô pha, ánh mắt hay biểu cảm không hề có chút ý hối lỗi nào, trong lòng nhất thời buồn bực.

Hắn vô cùng bất mãn nói: "Trình Hành Ca, nãy giờ anh có nghe tôi nói không thế?"

Trình Hành Ca cười híp mắt nhìn Trần Lập Quả, ánh mắt kia có hơi doạ người, cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, hắn nói: "Đang nghe, bảo bối cứ tiếp tục."

Trần Lập Quả im lặng, cuối cùng nghiến răng nói: "Cái đồ khốn kiếp."

Trình Hành Ca cố ý lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cuối cùng Trần Lập Quả phải lấy hết quần áo trong tủ của mình và Trình Hành Ca ra, ngâm vào bột giặt, xem ra định giặt tay lại một lần.

Trình Hành Ca chỉ tùy Trần Lập Quả, không hề có ý nhượng bộ, dù sao người thỏa hiệp cũng chẳng phải hắn.

Lúc Trần Lập Quả đi tắm, hắn cố ý dùng màng bọc thực phẩm bọc phần vết thương lại, sợ dính nước, cho dù vậy, hắn vẫn tốc chiến tốc thắng, rất nhanh đã ra.

Trần Lập Quả ra khỏi phòng ngủ, Trình Hành Ca đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Người bên kia có vẻ vô cùng giận dữ, thanh âm rít gào lớn đến mức Trần Lập Quả cũng có thể nghe rõ một hai.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Vận Mệnh Hoàn MỹWhere stories live. Discover now