Chương 67: Trinh thám - Bác sĩ khiết phích (4)

54 4 0
                                    

Mấy vụ án giết người vẫn xảy ra với tần suất cao đến chết lặng.

Trần Lập Quả vốn cho rằng vụ án xảy ra gần hắn nhất chính là cái lần có người sống cùng khu hắn chết kia, nhưng khi đến bệnh viện, mới phát hiện hoá ra còn có thể gần thêm chút nữa.

Bầu không khí trong bệnh viện vô cùng quỷ dị, bác sĩ với cả các y tá đều khe khẽ thì thầm thảo luận, nhìn thấy Trần Lập Quả thì câu nói đầu tiên là: "Bác sĩ Tô, anh biết gì chưa?"

"Biết cái gì?" Trần Lập Quả đầy mặt mờ mịt nhìn vòng người đang vây quanh mình. Trên mặt mọi người đều là sợ hãi, nhưng trong đó còn ẩn nét hưng phấn nhè nhẹ, dường như vừa sợ sệt kiêng kị chuyện này vừa vì nó mà thấy hưng phấn.

"Chồng của y tá trưởng chết rồi." Một thực tập sinh trẻ tuổi mới tới thận trọng kể bát quái, "Nghe nói là chết trong WC bệnh viện, sáng sớm hôm nay mới phát hiện..."

"Cái gì?!" Trần Lập Quả vạn vạn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, hắn nói, "Là thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Thực tập sinh nọ tiếp tục nói, "Chủ nhiệm vừa gọi y tá trưởng đi nói chuyện rồi..."

Trần Lập Quả nhíu mày, hắn không nghĩ tới việc này lại liên lụy đến y tá trưởng, thêm cả chồng y tá trưởng lại trở thành nạn nhân...

"Anh nghĩ chồng cô ấy chết đi có phải cũng vì lạm dụng tình dục không?" Thực tập sinh tuy vẫn là bộ dạng dửng dưng như không, nhưng trong mắt đã lộ ra xem thường, cô nói, "Trên Internet không phải nói rằng những người chết đều là gay, lại còn lạm dụng tình dục sao, còn thêm bệnh kia nữa..."

Chuyện Trần Lập Quả lo lắng nhất vẫn xảy ra, dân chúng dường như đã không hề quan tâm đến chuyện gì xảy ra với nạn nhân nữa, mà cứ như vậy gắn một cái mác cố định cho nạn nhân, hắn nói: "Tôi biết rồi, thế nhưng việc này không thể nói lung tung, chúng ta đừng nên thảo luận thì hơn."

Trần Lập Quả nói xong những lời này, liền không muốn nói thêm với mấy cô gái này nữa, quay người trở lại văn phòng.

Thực tập sinh đứng sau lưng Trần Lập Quả nói: "Tâm địa bác sĩ Tô thật thiện lương..."

Mà khiến Trần Lập Quả nhức đầu là, trong văn phòng cũng đang thảo luận về chuyện này.

Có người nói sáng sớm lúc y tá trưởng tới hai mắt đều sưng đỏ, vào phòng chủ nhiệm một chuyến liền khóc mà ra.

Một vài bác sĩ và thực tập sinh trong phòng cũng có lo lắng tương tự, bàn tán về chuyện chồng y tá trưởng có phải là cũng là loại người kia hay không, y tá trưởng có thể bị lây bệnh hay không, còn uyển chuyển nhắc nhở Trần Lập Quả cách y tá trưởng xa một chút.

Trần Lập Quả có bàn tay vàng của hệ thống, tự nhiên biết y tá trưởng không lây bệnh. Hắn nhặt ra một chút thời gian, lén lút đi tìm y tá trưởng.

"Phát hiện thi thể vào chiều hôm qua." Có thể là do bị nhiều người hỏi đến chết lặng, y tá trưởng biểu tình lạnh nhạt nói: "Tôi không sao, anh không cần lo lắng."

Trần Lập Quả không đành lòng nói: "Đứa bé thì sao... Hay là chị xin nghỉ phép mấy ngày đi?"

Y tá trưởng nói: "Không sao đâu, con tôi gửi bên nhà ông bà, vô cùng tốt."

[Edit] Vận Mệnh Hoàn MỹTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang