Chương 66: Trinh thám - Bác sĩ khiết phích (3)

59 5 0
                                    

Trước khi tới, Từ Hiểu Đồ chỉ cho là Trần Lập Quả bị cảm thôi.

Mà đến lúc cô nhìn thấy Trần Lập Quả tiều tụy thành như vậy, cô lại có chút hoài nghi Trần Lập Quả không chỉ bị cảm.

Trần Lập Quả mặc áo ngủ, trong tay cầm một cốc nước nóng. Dù trong người không thoải mái, anh cũng không bảo Từ Hiểu Đồ ngồi trên ghế sô pha mà chỉ tiếp Từ Hiểu Đồ rồi ngồi luôn trên ghế gỗ cứng ngắc.

Từ Hiểu Đồ ổn định chỗ ngồi, lấy từ trong cặp ra một cái túi, đó là túi nhựa chuyên dùng để đựng chứng cứ, có thể nhìn thấy rõ bên trong đựng một chiếc tất màu đen.

Nhìn thấy chiếc tất quen thuộc này, sắc mặt Trần Lập Quả xấu đi mấy phần. Hắn uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: "Làm sao cô biết được vật này là của tôi?"

Biểu tình Từ Hiểu Đồ có chút lúng túng, sau đó cô lại lấy ra một cái túi khác, trong túi đó cũng chứa vật chứng – Nhưng là một tấm hình.

Trần Lập Quả cầm vật chứng kia lên nhìn, đôi môi lập tức mân thành một đường con căng thẳng.

Người trong bức ảnh kia vẫn là Trần Lập Quả, hơn nữa còn chụp lúc hắn đang thay đồ, Trần Lập Quả trong ảnh ngồi bên giường cúi đầu chuẩn bị mang tất, chỉ cần liếc mắt một cái là lập tức thấy rõ mồn một bàn chân trần trụi của hắn, chân hắn cũng đẹp như tay vậy, ngón chân êm dịu, móng cũng chỉnh tề như một hàng vỏ sò, còn mang theo màu hồng nhàn nhạt, hơi cuộn tròn lại, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra nắn cho đã.

Trần Lập Quả: "..."

Từ Hiểu Đồ nhìn sắc mặt Trần Lập Quả càng ngày càng khó coi, cô cũng càng ngày càng lúng túng. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như ảnh chụp trộm của mình cũng xuất hiện giữa hiện trường án mạng, tâm tình mình cũng sẽ đê cờ mờ đến thế nào, càng không cần nói đến loại người mắc bệnh khiết phích như Tô Vân Chỉ.

Từ Hiểu Đồ cười khan một tiếng, nói: "Bức ảnh kia... Có lẽ đã được chụp từ trước đó rồi."

Trần Lập Quả nói: "Trước đó?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Đại khái vậy... Anh có nhớ thời gian mình vứt tất đi không?"

Kì thực lúc Trần Lập Quả phát hiện ra, tất và quần lót của hắn cũng đã mất tương đối rồi, hố cha nhất là lúc mất đồ hệ thống cũng không hề nhắc nhở hắn, mà chỉ đến khi hắn phát hiện, hệ thống mới nhoi đầu ra nói một câu.

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Cô xem giúp tôi trong phòng có camera hay không."

Từ Hiểu Đồ nghe thấy lời này của Trần Lập Quả, lập tức lấy trong cặp ra một cái máy – Hiển nhiên cô đã sớm chuẩn bị.

Trần Lập Quả tuy không thích người ngoài đụng chạm khắp nhà mình, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn khác, hắn thấy Từ Hiểu Đồ xoay quanh nhà hắn vài vòng, mà cái gì cũng không tìm được.

Từ Hiểu Đồ lộ ra vẻ nghi hoặc, dựa theo suy đoán của cô, dù thế nào cũng phải tìm được đến bảy, tám cái camera trong nhà Trần Lập Quả, không nghĩ tới lại hoàn toàn không có cái nào... Xem vụ việc về chiếc tất kia, đúng là đã chụp từ trước đó.

[Edit] Vận Mệnh Hoàn MỹWhere stories live. Discover now