Chương 22 Cầu Anh Chơi Tôi

7K 99 6
                                    

Kiều Thiên Tư không còn hiểu Diệp Trác Ân đang nói gì, chỉ biết cơ thể của cô... Quá nóng.
Cô chỉ có thể vặn vẹo và ma sát hai chân vào nhau cho bớt ngứa, thực sự Kiều Thiên Tư đã đánh mất tất cả lý trí, hiện tại cô chỉ muốn có người chơi cô, đôi môi đặc biệt rên rỉ thoải mái không kiêng dè, nơi vừa nãy bị Lạc Phong chơi qua vẫn còn hơi sưng đỏ thế nhưng giờ lại trống rỗng kinh khủng. Cô bật khóc đối Diệp Trác Ân cầu xin:

- Anh có thể ... ah .... giúp tôi không! Làm ơn... tôi ... sắp không chịu nổi nữa rồi.

Diệp Trác Ân nhìn cô mắng thầm trong miệng: "không biết tôi đang dày vò cô hay cô dày vò tôi nữa!".
Thú thật từ lúc cho người điều tra công việc làm ăn của Lạc Phong, anh còn biết thêm bí mật hắn ta cực kì yêu thích 1 cô gái từng là học muội trong trường Cảnh Nha. 2 tháng trước anh bắt đầu cho người lấy thông tin từ cô và biết được cô là tổng giám đốc tại công ty mỹ phẩm do chính cô thành lập lấy tên Kiều Hoa Mỹ. Làm ăn đã được hơn một năm, và cũng khá là hút khách, tất nhiên anh cũng biết cô rất đào hoa, xung quanh cô toàn là cực phẩm nam nhân, kẻ nào cũng đều là những nam tử đặc biệt.
Anh biết tin cô sắp đính hôn với Hàn Cẩn mà còn qua lại với Đỗ Tử Phong em họ của anh. Vì cảm thấy thú vị nên anh luôn âm thầm quan sát cô, hôm nay anh đã cho Trương Thái bắt người tới và hoàn cảnh lúc này ...

Kiều Thiên Tư 1 chân bị trói vào sợi xích, 1 chân còn tự do, cô liều mạng lăn xuống giường bò tới chân của Diệp Trác Ân, thế nhưng giới hạn của sợi dây xích lại cản cô lại sát hắn.

Cô uốn éo:

- Làm ơn cởi trói giúp tôi!

Diệp Trác Ân đồng ý cúi xuống cởi trói cho cô xong thì vô cùng ân hận, vì cô đã vươn hai tay lên vị trí thắt lưng của anh. Khổ nỗi kéo mãi, kéo mãi vẫn không ra. Cô khổ sở bật khóc. Diệp Trác Ân liền mủi lòng mà cởi thắt lưng của mình giúp cô: " Kiếp trước tôi có nợ cô sao!"

Tất nhiên là trước khi cởi anh sẽ kéo ghế xích lại cho cô dễ hành động rồi. Anh đang không biết tại sao bản thân lại làm theo ý cô như thế. Anh cười nhìn cô lục đục tháo nút quần và kéo khóa.

Bên này Lạc Phong và Đỗ Tử Phong không biết từ lúc nào lại ngồi chung xe, theo định vị trên điện thoại của Lạc Phong cả hai đang đến vị trí có tín hiệu chỗ Kiều Thiên Tư. Trên đường đi cả hai đều im lặng, sự lo lắng và tức giận hiện rõ trên mặt. Xe tiến tới biệt thự lớn duy nhất trên đồi, Diệp Trác Ân nhận được cuộc gọi tới trong lúc Kiều Thiên Tư đang mải mê hôn lên vào vật nam tính của anh:

- Nếu bọn họ đã tới thì cứ để họ chạy thẳng vào trong! AH...

Cô vô tình nắm chặt nó khiến anh đau đớn thốt thành tiếng.

- Có chuyện gì vậy ông chủ?

- À không có gì! Cứ vậy mà làm đi!

Vừa cúp máy anh đã tức giận nắm lấy cằm cô không phải đánh mà là cúi xuống hôn lấy môi cô. Tay cô vẫn nắm lấy tiểu đệ của anh mà trượt lên xuống...
Cảm xúc tuyệt vời khiến anh lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân anh ngập tràn nỗi kích động. Anh vòng tay qua đầu cô, nhưng chết tiệt là anh lại cực kỳ căng thẳng, chính anh cũng cảm nhận được rằng hai tay mình đang run lên. Trong lòng anh chửi thầm, cái quái gì thế, vào lúc này mà lại có phản ứng này, là thể lực không đuổi kịp hay là vì cảm xúc sục sôi?

... Cho ít THỊT sương sương, chứ dạo này bận quá! Đi làm trả nợ 😁.
Hẹn m.n mấy hôm nữa làm chương dài dài... ahiuhiu 😋

Ông Ăn Ít Chả Bà Ăn Nhiều Nem ( Cao H, NP, Sắc ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ