14.LXT

421 30 7
                                    

- Này, bọn nó rủ đi nhậu đấy, đi không?

Đức Huy nhận được cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc trong chiều đông của Hà thành.

- Đi, quán cũ à?

- Ừ, quán cũ.

Câu trả lời nhẹ bâng từ đầu dây bên kia, như chạm nhẹ vào mảnh kí ức đã phủi bụi lâu năm trong cái già cỗi của tâm hồn hắn. Bỗng, hắn thấy chút gì đó xao động, giống như cái xao động màu hè của năm tháng trước rơi trên đôi vai gầy, như xao động của nụ cười dịu kéo cả nắng tàn vào tim. Hắn muốn hỏi thêm điều gì đó, muốn nghe thêm hơi thở nhè nhẹ, nghe để nhớ về điều gì đó đã cũ. Nhưng Xuân Trường đã dập máy, có lẽ vì tiếng khóc của trẻ con hắn nghe được.

- Anh đi nhé.

Đức Huy quay lại nhìn bóng dáng người phụ nữ của mình đang tần tảo chăm con, khóe môi cong nhẹ nụ cười.

- Đợi đã, anh cầm thêm chiếc áo, sợ tối về sẽ rét, còn khăn.

- Cảm ơn em, anh sẽ cố về sớm.

Hắn ôm nhẹ em vào người thủ thỉ, nhìn gò má nghiêng nghiêng ửng hồng vì lạnh, lòng hắn thấy bình yên.

- Có mấy khi các anh được tụ tập thế này, đừng lo cho em. Nếu say quá thì gọi em đến đón, đừng cố về một mình.

- Ừ, anh biết rồi. Vậy anh đi đây.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc cùng hắn gánh nửa cuộc đời, rồi xoay người rời đi.

- Chào chú.

Đức Huy kéo cửa, phả ra một hơi bởi sự ấm áp của máy sưởi, cười chào với chủ quán. Quán này với bọn hắn đã quá quen thuộc, buồn vui gì cũng tìm đến, bởi nó ở trong góc khuất mấy ai để ý. Bước thẳng xuống căn phòng cuối cùng, mở ra đã thấy vài bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp.

- Huy, mày đến rồi à, vào đây vào đây.

Công Phượng là người nhận ra sớm nhất, đứng dậy lôi Đức Huy vào ngồi. Trong phòng còn có mấy anh em khác của đội tuyển quốc gia những năm về trước.

- Hẹn từ sớm, mà có thấy quái đứa nào nó đến đúng giờ đâu.

Công Phượng chặc lưỡi làu bàu, đưa cho Đức Huy một lon bia.

- Chuẩn rồi, em đến từ sớm mà chẳng có ai. Tưởng em phải cô đơn ngồi một mình._ Văn Hậu ngồi bên kia thêm vào.

- Thì thằng Trường gọi cho tao đi nhậu chứ có nói giờ giấc gì đâu. Đi theo cảm tính thôi.

Đức Huy nhún vai thản nhiên đáp lại, đôi đũa nhanh chóng di chuyển đến các món bày trên bàn. Ánh mắt cũng lướt qua một lượt.

- Thằng Trường chưa đến à?

- Chịu, nó với Phượng là hai thằng hành tung chẳng bao giờ rõ ràng.

Tiến Dũng bình thản trả lời thắc mắc của Đức Huy.

- Này, tao nghe thấy đấy nhá.

Công Phượng đang bàn chuyện rôm rả nghe thấy nhắc đến mình, liền quay phắt lại nhướn mày đáp trả. Trước khi hắn phản ứng, thì cánh cửa lần nữa lại mở ra.

| .08.pđh | Hạt mítWhere stories live. Discover now