9.NTA

589 43 2
                                    


Giữa màu nắng hạ. Trên sân, nơi trái bóng tròn lăn đều, nơi mảnh lưới trắng rung rinh trước gió, nơi nghiệp quần đùi áo số chà thân lên mùi cỏ ngậy. Đức Huy ngồi ôm bóng, hóng từng đợt gió mát lành. 

- Sao lại ra ngồi đây rồi. 

Tuấn Anh bước đến cười dịu dàng khẽ hỏi, Đức Huy theo phản xạ ngước đầu lên nhìn. Người kia đứng ngược nắng, khiến cho tiếng cười đến chói chang. Hắn chỉ nâng môi đại khái cho giống một nụ cười đáp trả, rồi tầm mắt lại phóng về phía xa xa. Tuấn Anh cũng không hề khó chịu trước phản ứng của hắn, mà nụ cười như sâu thêm đến cực hạn ôn nhu. Ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thản nhiên kéo tay của Đức Huy vào lòng bàn tay mình, đan lấy siết chặt, thở nhẹ một hơi. 

- Ngày mai sẽ ra sao mày nhỉ? 

- Hôm nay lại sao thế? 

Tuấn Anh đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Đức Huy, bỗng dưng hôm nay ngồi ngẩn ra chẳng hiểu nghĩ gì mà hỏi những câu mang ý nghĩa sâu xa. 

- Cẩn thận tao gọi 500 anh em ra cuốn gói mày gửi về Thái Bình. 

Thấy người kia cau mày, càu nhàu liếc xéo, Tuấn Anh cười khẽ vỗ vỗ mu bàn tay người kia, đây mới đúng là 'hạt mít' của mình rồi. 

- Tao chẳng biết ngày mai ra sao hay như thế nào, nhưng chắc chắn ngày mai tao sẽ nắm tay mày thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra. 

- Người ta nói, những lời hứa hẹn giống như hoa ấy. Vừa đẹp vừa ngọt làm say đắm lòng người, nhưng đến một ngày cũng tàn phai.

Hắn ngước lên nhìn trời xanh, bâng quơ nói.

- Đấy là người ta nói, còn mày tin tao không?

Tuấn Anh cười một tiếng vì biết người kia lại lo lắng về tương lai của hai người khi cả hai bước vào mối quan hệ hơn mức tình bạn. Xoa nhẹ bàn tay của hắn, đáy mắt vẫn ôn nhu, kiên định hỏi.

- Tin.

Cái nắm tay giữa trời hạ năm ấy, chỉ cần một lời hứa một tiếng tin đủ để che lấp cả khoảng trời.

Nhưng cũng vào mùa nắng lên, chỉ là nắng của những tháng ngày về sau.

Tao tin mày, vẫn luôn tin mày, tin mày từng phút từng giây, hận không thể biến niềm tin ấy thành sự thật. 

Nhưng, người ta nói đúng rồi. Hoa rồi cũng tàn, hẹn rồi cũng tan. 

Đức Huy thở dài, bỏ qua bài báo với tiêu đề được làm cho nổi bật lên, " Ngày cưới của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đã được xác định", rồi lại ngước lên nhìn tấm thiệp đỏ ánh trong nắng vàng. Đáy mắt vốn dĩ là vấn vương cùng đau thương tột cùng nhưng đến cuối cũng chẳng thể khóc, chỉ biết câm lặng giằng xé từng chút một. Người thuộc về người ta rồi, chỉ có bản thân vẫn ngu muội tin. 


Hạ năm nào, người cất câu hứa hẹn 

Hạ năm nay, người bỏ tình bỏ cả tôi

Người nói tôi là nắng hạ trên môi 

Nhưng người lại chọn hoa xanh, 

Chẳng phải nắng vàng thuở ban đầu. 

| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ