11.ĐDM

357 27 7
                                    

"Cạch"

- Dũng, thầy gọi. 

Xuân Trường mở cửa phòng, lên tiếng gọi Tiến Dũng. Chẳng là thầy vừa gọi anh lại, gọi ban cán sự sang phòng thầy để nói chuyện. 

Đình Trọng thở dài chán nản, khó chịu rời khỏi lồng ngực ấm áp của Tiến Dũng trước cái liếc mắt chẳng thấy đâu của Xuân Trường. Nếu anh không ở đây nữa, thì cậu cũng chẳng thèm ở trong phòng, đi kiếm ai chơi còn vui hơn, nghĩ vậy liền lẽo đẽo theo Tiến Dũng ra cửa phòng. 

- À, Trọng, biết Duy Mạnh đi đâu không? 

Xuân Trường ra khỏi cửa, chợt nhớ ra khi nãy anh đi qua tất cả các phòng mà không thấy Duy Mạnh đâu hơn nữa gọi điện cũng không bắt máy, liền lên tiếng hỏi. 

- Ơ sao anh hỏi em? Làm sao em biết được anh Mạnh ở đâu chứ. 

Đình Trọng bĩu môi nói, toan bước sang phòng bên cạnh nhưng lại nhớ ra điều gì lại quay lại nói.

- Nếu anh muốn biết anh Mạnh ở đâu, thì cứ tìm anh Huy thì biết. Anh Huy chắc chắn sẽ biết anh Mạnh ở đâu đấy. 

Nghe xong câu nói của Đình Trọng, Xuân Trường nhướn mày không tin. Anh tưởng trong đội thân nhất với Duy Mạnh ngoài Hải thì là Đình Trọng, hóa ra còn có tên cục súc ấy nữa hả. 

- Không tin, em thử cho anh xem. 

Đình Trọng vừa nói vừa quay số gọi cho Đức Huy, sau vài tiếng chuông dài đã được kết nối. Chưa kịp để cậu cất tiếng, thì bên kia đã nhanh hơn lên tiếng. Mặc dù có chút càu nhàu nhưng vẫn nhẹ giọng như không muốn đánh thức ai ở bên. 

- Mày gọi gì? 

- Anh Huy bảo anh Mạnh về, thầy gọi. 

- Ừ, đang về. 

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Đình Trọng dương nụ cười tự đắc về hướng con người đang có mấy nếp nhăn trên trán kia. 

- Sao em biết Đức Huy biết chỗ của Duy Mạnh hay vậy? 

- Suỵt, em nói nhỏ cho nghe nhé, bí mật của câu lạc bộ em đấy. 

Đình Trọng nhìn thấy nụ cười ngơ của anh người yêu liền không chịu được véo một cái, rồi thủ thỉ nói nhỏ. 

-  Anh Huy anh ấy thích anh Mạnh. 

- Chuyện này tao tưởng đứa nào cũng biết. 

Chưa kịp để Xuân Trường lẫn Tiến Dũng phản ứng thì từ đâu một giọng nói cũng thủ thỉ không kém chen vào. 

- Phượng!

Xuân Trường hở hắt ra một hơi khi nhìn thấy mái đầu quen thuộc của Công Phượng.

- Sao thế?

Công Phượng nhếch môi cười, đưa mắt nhìn Xuân Trường, trông vô tội đến lạ. 

- Ơ, bí mật của câu lạc bộ em mà. 

Đình Trọng bĩu môi, phụng phịu vân vê góc áo nói. 

- Chậc, bí mật cái gì? Có đứa nào ngu mới không biết hai đứa đấy có gian tình. 

Công Phượng tặc lưỡi nói, anh nhìn thấy ba người kia chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó. Đang còn tưởng có thêm chuyện vui liền nhanh chân chạy lại hóng hớt, ai ngờ lại là chuyện cũ. 

- Anh Phượng! Dũng của em không ngu chỉ hơi ngơ một tí thôi. 

- Ờ ờ. 

Công Phượng nhún vai trả lời, nhìn đôi kia rồi lại nhìn sang thằng bạn thân sống với nhau ngót gần mười năm. 

- Đừng tưởng tao không biết trong đầu mày nghĩ gì. 

Xuân Trường lừ mắt nhìn Phượng, lên tiếng khi nhận ra ánh mắt kia. Không nhận ra bọn nó có gian tình thì sao chứ, không ảnh hưởng là được. Công Phượng nhận cái lừ mắt của người kia, nụ cười càng sâu hơn, đang định lên tiếng trêu chọc thì đằng sau đã có người nhanh chân hơn thu hút sự chú ý của mọi người. 

- Bọn mày tụm ba tụm bảy ở ngoài hành lang làm gì? 

Đức Huy bước ra từ thang máy nhíu mi hỏi, trên lưng là Duy Mạnh đang say giấc. 

- Không có gì.

Vẫn là Công Phượng phản ứng nhanh nhất, không có chút biểu hiện bất ngờ nào mà đáp lại. Nhìn qua một chút, cười cười xong quay qua quàng vai Đình Trọng rủ rê.

- Trọng, đi chơi với anh không?

- Dạ, có.

Nhìn hai bóng dáng anh anh em em rời khỏi, Đức Huy cũng chẳng nói gì, duỗi tay thả người trên lưng xuống vì biết Duy Mạnh đã tỉnh giấc.

- Mạnh này, đi họp thôi.

Xuân Trường nhìn Duy Mạnh đã đứng hẳn xuống với ánh mắt sáng lên không có vẻ gì là mới ngủ dậy, liền cất tiếng, xong kéo Tiến Dũng đi trước.

- Tao đi đây.

Duy Mạnh vẻ mặt bình tĩnh đáp một câu, thông báo với Đức Huy rồi cũng nhanh chân chạy theo. Trong lòng không khỏi nghĩ, không biết mọi người nghĩ gì về hình ảnh lúc nãy. Hai má không hiểu sao lại ửng hồng, chắc vì do lạnh.

Còn Đức Huy đằng sau, thu hết được vẻ mặt người kia, chiếc núm bên má càng sâu hơn.

| .08.pđh | Hạt mítWhere stories live. Discover now