Chương 3

303 15 0
                                    

Sau khi sắp xếp lại mạch truyện thì mình quyết định là chỉ có vài chòm sao là nhận vật chính, để tránh làm loãng nội dung
================

Nếu như nói Hồng Kì Doanh là trung tâm kinh tế sôi động nhất Lục Châu thì Trường Bạch Sơn chính là cái nôi của võ thuật của Lục Châu. Ở đây tập hợp rất nhiều bang phái khác nhau, thu nhận đồ đệ truyền thụ võ công. Sơ khai thì đơn thuần là thế, nhưng càng về sau giữa các bang phái có một số luật bất thành văn. Tỷ như Hiền Thiên phái danh tiếng nhiều đời đào tạo ra anh tài võ thuật kiệt xuất cái thế, dù không ai đứng ra phong tước ban hiệu nhưng người người đều rõ, chỉ có những người nào có tư chất hoặc là con cháu danh môn thế gia thì mới được nhận vào đây. Bạch Dương lại là một ngoại lệ hiếm có.
Hôm nay là ngày sư phụ- Thành Giao giáo chủ xuống núi. Một ngày hiếm có để Bạch Dương tung hoành quậy quá mà không lo sợ bị sư phụ trách phạt. Trong phái có những nội quy ngầm hết sức kì quái như là. Điều 1, không được bao che cho những "chiến công" của Bạch tỷ tỷ. Điều 2, nếu ai không thể thực hiện được điều 1 thì cố gắng đừng để bị Kết ca ca tóm được. Điều 3, nếu không làm được cả 2 điều trên thì xác định đi là vừa.
Ai ham vui hơn ham học lại thích đi theo Bạch Dương để nghịch phá. Còn những thành phần còn lại là "nam thanh nữ tú" tài hoa phong nhã khí chất thanh cao đa phần thì lại theo phe của Ma Kết. Những chuyện này các đệ tử trong phái từ tiểu tử mới nhập môn cho đến sư cô quét lá trước cổng cũng biết nhưng chỉ duy nhất hai tên đầu sỏ lại không hề hay biết gì. Điểm chung của cả hai dù tính cách có hơi trái ngược nhưng họ đều là thiên tài võ thuật là niềm tự hào của Hiền Thiên phái. Nói thiên tài bẩm sinh thì chắc chỉ có Ma Kết, từ lúc hắn nhận sư môn tới bây giờ nếu hắn là người đứng nhì thì không có ai dám đứng nhất. Có tư chất học võ nhưng Ma Kết không lấy đó làm lý do để kiêu ngạo hay lười biếng, ai ai lại không biết Kết ca ca một ngày 24 tiếng thì luyện tập hết 8 tiếng liền. Lại cộng thêm vẻ ngoài hào hoa phong nhã có phần uy nghiêm khiến cho không ít trái tim cả nữ lẫn nam nhiều lần lầm lỡ rung động vì hắn. Còn nói về Bạch Dương, cô tư chất được mọi người đánh giá là bình thường nhưng nhờ sự kiên trì tập luyện cùng quyết tâm cao độ, cô đã ngang nhiên xếp vị trí thứ hai trong các bảng thành tích về võ thuật. Bạch Dương có cá tính mạnh lại thích động tay động chân, nên xung quanh cô nàng đa số là huynh đệ tốt còn tỷ muội tốt thì chưa ai chơi với cô lâu quá 3 ngày. Một phần là các nữ nhân lại thích luận chuyện làm đẹp, cầm kì thi họa,... Bạch Dương ngoại trừ ngoại hình thanh tú dễ nhìn cộng với võ công được liệt vào hàng xuất sắc thì những thứ khác đều liệt vào hàng "âm vô cực". Tỷ như nếu ngươi ăn món Bạch Dương làm thì hãy đến Thánh Y xin được thuốc giải độc rồi hẵn ăn. Tỷ như ngồi đánh cờ với cô, thì hãy chắc chắn rằng hai điều: một là bàn cờ này rất rẻ, và ngươi có đủ tiền để mua lại cái thứ hai, còn hai là bàn cờ phải làm từ đá tu qua ngàn năm mới mong không bị tổn thất dưới tay cô. Cho nên cho đến bây giờ cô vẫn chưa thực sự có tỷ muội thân thiết. Cứ nghĩ tới vấn đề này là cô rầu rĩ cực kì, nhưng mà những tên đệ đệ đi theo cô luôn tìm cách cho vị đại tỷ này cao hứng thì mới mong có trò vui. Nên Bạch Dương sầu không bao lâu lại cao hứng. Hôm nay là dịp hiếm có sư phụ đi vắng, cô tha hồ quậy quá, nghĩ đến đây cô không kiềm chế được mà mỉm cười, đem vấn đề làm hồi nãy ném ra sau đầu. Lấy lại phong độ lên kế hoạch hôm nay cùng với đám đệ đệ.

Trong sân đình đang nháo nháo nhóm người tụm năm tụm ba bàn tán cái gì đó có vẻ rất sôi nổi. Thì trong một gian phòng gần đó, có hai thân ảnh một trường bào trắng với hoa văn ngẫu vân viền xanh lam trên vạt áo là đồng phục của đệ tử Hiền Thiên phái. Một mặc lam y thanh nhã, thoát tục ngũ quan hài hòa nhưng không mất khí khái nam nhân. Còn ai trong Hiền Thiên không biết, sư huynh Ma Kết có một vị huynh đệ rất thân là Thánh Y- Hán Bảo Bình. Danh hiệu "Thánh Y" thực sự không phải là nói quá tay nghề của y, nghe bảo y là đệ tử chân truyền của một vị thần y ở núi Phù Tây. Với tuổi đời còn trẻ, y đã từng đi ngao du thiên hạ hành y cứu người, được người đời coi trọng và biết ơn gọi y là "Thánh Y". Có nhiều bậc vua chúa quý tộc muốn mời y về chữa bệnh nhưng rất ít ai làm được. Y hành tung bí ẩn, rất ít người biết y đi đâu làm gì thân phận của y là ai. Về thân thế của y thì chỉ có rất ít người biết được trong số đó có Ma Kết. Chẳng ai biết được cơ duyên nào đưa đẩy hay người kết giao bằng hữu, nhưng người khác nhìn vào không khỏi ca thán. Một uy nghiêm phong nhã một lạnh lùng thoát tục, đứng chung một chổ làm bàn dân hủ nữ không khỏi trầm trồ.

"Không ngờ lần này gặp lại đã là 2 năm sau, huynh đi nhiều như vậy lần này về là có chuyện gì sao" Ma Kết ngồi ngâm nhi cốc trà Long Tĩnh Tây Hồ thơm ngào ngạt vừa hỏi.

"Huynh vẫn như vậy, lần này ta về đúng là có việc cần làm" Thánh Y ngồi đối diện thần sắc không đổi châm trà.

"Chuyện quan trọng như thế nào mà phảu làm Thánh Y đây nhọc công đến vậy?" Ma Kết nhướng đầu mày, khẽ liếc nhìn tên bằng hữu ngồi đối diện. Cái tên mặt than này vẫn như vậy, chẳng thay đổi nhiều mấy. Nhìn y trông như tảng băng ngàn năm nhưng tay nghề của y không ai có thể phủ nhận.

"Ta nghe nói ở ngoại thành Trường Bạch Sơn đang có nội chiến."

"À, đúng vậy. Nghe đâu là một tộc người cổ ở sâu núi Thiểm Tây làm loạn" Ma Kết đang nhớ lại thông tin mà Bảo Bình nhắc tới. Dạo gần đây đúng là có nguồn tin này. Trường Bạch Sơn trên bảng đồ Lục Châu phía Bắc giáp Hồng Kì Doanh, phía Nam giáp Hắc Thiết Quốc. Từ cổ chí kim, ở lập trường chính trị, gia tộc Âu Dương cai quản Trường Bạch Sơn luôn giữ thế trung lập, cùng với truyền thống võ thuật, không ai không nể mặt 5 phần. Đối với chính trị, tuyệt không hứng thú, điều đó cho thấy thu hút rất nhiều nhân tài đến đây ẩn cư. Chuyện loạn chiến ở ngoại thành không thể tránh khỏi ở mỗi quốc gia, có n lý do để loạn chiến tỷ như phân biệt sắc tộc, tranh giành lãnh thổ,... Ma Kết thiết nghĩ loạn chiến lần này có thể thuộc về lý do tranh giành lãnh thổ. Tộc người này sống sâu trong núi Thiểm Tây ít khi lộ diện, nay họ ngang nhiên làm loạn ở Viên Trấn lãnh địa của Trường Bạch Sơn. Phải chăng là họ không ngại Âu Dương gia chưa đủ mạnh hay ngại việc bản thân không biết Âu Dương gia chỉ cần ra binh là có thể đàn áp họ?

"Cuộc chiến này vốn không phải là mối quan tâm của ta, nhưng điều khiến ta suy nghĩ đó là nguyên nhân của nó" Bảo Bình đưa tách ra lên miệng thì trầm ngâm. Từ khi học được y dược của sư phụ, y đã không muốn màng thế sự nữa. Chỉ muốn chuyên tâm hành y cứu người, nhưng sự việc lần này có điêm đáng ngờ khiến y không thể không để mắt tới.

"Huynh về lần này đúng lúc lắm, đã sắp tới đại hội Tru Tiên Đài 10 năm tổ chức một lần của Trường Bạch Sơn đấy."

"Có lẽ ta đã không bỏ lỡ việc tốt rồi."
===============

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD

[Fanfiction 12 chòm sao] Xạ Nhật Chi ThànhWhere stories live. Discover now