Chương 1

786 19 5
                                    

Vào thời nhà Minh, bắt đầu từ năm 1404 được gọi là thời kì vàng son của nhà Minh. Minh Thành Tổ (1360 - 1424) là vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh, tại vị 1402 - 1424. Dân chúng ấm no hạnh phúc, nền kinh tế phát triển vững mạnh. Trong thời kì này quan hệ ngoại giao với các nước được coi trọng và cải thiện kéo theo đó là nền thương nghiệp Trung Hoa cũng đang trên đà phát triển. Và ẩn hiện đâu đó trên kinh thành Bắc Kinh những con người những số phận gắn kết đan xen với nhau đó là thứ mà nhân gian gọi là nhân duyên.

Kinh thành Bắc Kinh đang hòa mình vào không khí nô nức của mùa xuân. Những khu chợ tấp nập kẻ buôn người bán, những đoàn xe ngựa chở hàng hóa ra ra vào vào. Tiếng rao hàng vang lên rôn rả ở khắp các ngỏ ngách trong những con phố, những cửa hàng và trong cả tâm hồn của những người đang rẫy hội du xuân. 

Ngay giữa lòng kinh thành thứ gì cũng có từ các cửa hiệu nổi tiếng đến những tửu lâu danh giá đều không hẹn mà gặp cùng nhau hội tụ ở chốn đô thị phồn hoa này. Nguyệt lâu là kỹ viện lâu đời nhất ở đây. Nghe dân chúng truyền miệng thì kỹ viện này đã có từ lúc Chu Nguyên Chương đăng cơ và sáng lập ra nhà Minh thì đã thấy kỹ viện này có ở đây rồi. Đứng sừng sững giữa mảnh đất Trung Hoa dù đã trải qua bao mùa mưa nắng, nhưng thời gian có vẻ như không làm khó được nơi này. Kiến trúc tinh xảo cổ kính với những đồ hình long phượng giao uyên được chạm khắc điêu luyện. Người người ra vào tấp nập, đa số là những cậu ấm vô công rỗi nghề đến để hưởng lạc hoặc có vài thương nhân đến đây để bàn chuyện làm ăn. Ở một gian phòng hạng sang trong kỹ viện, có hai thân ảnh đang ngồi thưởng trà. Một nữ nhân vận lam y duyên dáng và một lục y công tử phiêu diêu tự tại. Cảnh đẹp động lòng người là thế nhưng cuộc nói chuyện của họ có vẻ như không mấy vui vẻ.

"Doãn công tử, xin ngài cân nhắc kĩ lưỡng đây không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể quyết định. Chúng ta đều là đồng nghiệp cần gì ngài phải làm khó chúng tôi như thế."

"Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, đạo lý này chắc Nam Cung cô nương hiểu rõ. Ta không hề làm khó cô nương, ta chỉ là đang là đúng đạo lý mua bán thôi."

Đạo lý ư!? ta phỉ nhổ ngươi!!. Nam Cung Xử Nử ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đang phun trào phẫn nộ. Người ngồi đối diện nàng là Doãn Sư Tử đến từ Kim Lân Ca, đối phương cũng là một thương nhân giống nàng. Tên này ngoài mặt trung trực nghĩa khí nhưng bên trong lại là một tên cáo già. Hắn thu mua 3 tấn lúa mì ở chỗ nàng, nếu hắn mua bán bình thường tiền trao cháo múc thì đâu có dẫn đến cuộc đối thoại căng thẳng này. Hắn yêu cầu người của nàng đem hàng giao tới Kinh đô Hàng Châu cho hắn. Từ đây mà muốn đến đó không tính tiền bỏ ra thuê lái phu còn phải chịu nhiều loại thuế khác, đã vậy hồi đó giờ nàng chỉ toàn mua bán trong kinh thành có bao giờ ra ngoài ngoại thành đâu. Ở nơi đất khách quê người đó, hắn bảo nàng tới đó chẳng khác nào bảo nàng dâng lô hàng đó tới miệng đạo tặc. Kinh đô Hàng Châu là địa bàn của hắn mà sao hắn không trực tiếp cử người tới lấy mà phải nhờ nàng. Rõ là đang làm khó mình!!!!!. Nàng đã tính tới chuyện không nhận đơn hàng này nhưng lỡ hứa là sẽ bán cho hắn rồi, chữ "tín" đối với thương nhân mà nói là thứ quý giá hơn cả tiền bạc họ kiếm ra. Phải làm thế nào mới phải đây!! Xử Nử nàng thân là nữ nhân bôn ba trong thương giới ở Bắc Kinh cũng coi như cũng có chút tiếng tăm, thế mà hôm nay lại bị một tên không ra gì lật bài. Được! ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta nhất định không cho ngươi toại nguyện.

[Fanfiction 12 chòm sao] Xạ Nhật Chi ThànhWhere stories live. Discover now