Chap15 Vợ anh chỉ có em!

1.4K 65 3
                                    

Chap15.  Vợ anh chỉ có em!

Dạo này hổng ai tem~

————————————————

                 ....2 năm sau....

Sân bay Hàn Quốc

Từ cửa, dáng người nhỏ bé bước ra. Cậu-Yang Yoseob sau hai năm đã trở về Hàn Quốc, Nơi lưu giữ tình yêu của anh và cậu.

.

.

Sau khi gửi hành lí. Bước bộ trên đường. Hàn Quốc cũng không thay đổigì nhiều.  Còn đó những con phố mà anh cùng cậu tay trong tay vui vẻ, còn đó những cửa hàng lưu niệm, còn đó những kỉ niệm yêu đương. Nhưng....anh và cậu...nay còn đâu?

.

.

.

Nên vui?

Nên buồn?

Hụt hẫng?

Trên bìa cuốn tạp chí "Tổng tài Yong thị cùng 'Vị hôn thê' tình tứ ở trung tâm thương mại"

Cười, chỉ là cười buồn:

_Hyungie, chúc mừng anh!

————————-

_Hyunseung! Tớ không đùa?!? - Anh vui mừng khi nghe tin cậu đã trở về nước. Nhưng sao lại không báo cho anh?

_Thật! Không đùa không đùa!

_Cảm ơn!- Mặt anh ngay tức khắc nghiêm túc_Vụ cha con nhà họ Goo sao rồi? Điều tra được gì chưa?

_Đây!- Seung lạnh lùng ném tập hồ sơ lên bàn_Cha con nhà đó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

_Hừm, đợi xem cái bộ mặt thật của "hôn thê" ! - mắt dán trên tạp tài liệu, anh hừ lạnh

Seobie đợi anh!

_Còn chuyện nữa, điều tra cho mình địa chỉ của Yoseob! - Nhắc đến cậu, miệng anh bất giác nở một nụ cười không bao lâu nữa cậu sẽ trở về bên anh.

**********

king koong........

Tiếng chuôn cửa vang lên....

Im ắng....

King koong.....

_Aiss! Tên khốn nào? - Không thương tiếc đá phăng chiếc chăn xuống giường cậu bước ra mở cửa, miệng vẫn không ngừng chửi rũa "tên khốn" phá giấc ngủ của mình.

"Cạch"

Sững....anh sao lại ở đây?

*dụi dụi mắt* trơ mặt. Vẫn tiếp tục dụi mắt không tin vào mắt mình.

_ấy thôi thôi! Là anh đây!- Phì cười trước bộ dạng ngái ngủ đáng yêu của cậu. Bảo bối của anh vẫn đáng yêu như ngày nào nga~

_Aiss điên! Mới sáng gặp ma!- nói xong, cậu đóng xầm cửa lại để anh thộn mặt đứng ngây ra một lúc rồi đập cửa hét um sùm rồi bị hàng xóm mắng (=.=)

"Cạch" cánh cửa lần nữa bật mở.

Cậu đứng trưng mắt nhìn anh chằm chằm rồi lắc lắc đầu bước vào nhà đóng cửa làm anh không kịp ú ớ.

King koong..... tiếng chuông cửa lại reo lên.

"Cạch"

_Anh....ưm? - Anh hôn cậu, nụ hôn chứa chan sự nhung nhớ. Anh rất nhớ, rất nhớ đôi môi này, rất nhớ vị ngọt ngào này, rất nhớ khuôn mặt này, rất nhớ rất nhớ cậu.

Vùng vằng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cậu làm sao có thể. Thôi chống cự, cậu dần dần đáp trả nụ hôn làm anh như mở hội trong lòng. Đến khi cả hai hết dưỡng khi anh mới buông cậu ra.

_Anh....

_Không mời anh vào nhà sao? - Một lần nữa cắt ngang lời nói của cậu, vòng tay sang eo cậu thản nhiên bước vào.

Làm cho anh một tách trà, cả hai cùng ngồi nói chuyện nghiêm túc

_Anh đến đây làm gì- "Sao không ở với vị hôn thê đi?" Nghĩ tới đây trong lòng không hiểu sao có chút bất mãn.

_Đương nhiên là đến thăm "vợ sắp cưới"- Vẫn vô tư ngắm cậu, người anh ngày ngày mong nhớ.

_Vị hôn thê của anh họ GOO không phải tôi! - Cậu điên tiết, tên này não phẳng à? Ngay cả vị hôn thê cũng không nhớ

_Em....anh thấy hình như hơi bị chua à nha! Em ghen? - Nửa thật nửa đùa, anh nói rồi cười trên sự tức giận của cậu

_Thần kinh!- Miệng tuy liên tục chối nhưng gương mặt phản chủ đã đỏ lên từ lúc nào.

"Chụt"- Hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra hờn dỗi của cậu, người này luôn biết cách quyến rủ anh mà.

_Tên điên này!- Bực bổi đẩy anh ra_Về mà ở với vị hôn thê của anh đi!

_Vợ anh chỉ có em! Đương nhiên anh sẽ ở đây!- Bước đến ôm cậu từ phía sau, phả những đợt hơi nóng vào gáy cậu_Seobie, chờ anh!

_Về đi!- cậu xoay người tách ra khỏi cái ôm của anh bỏ ra ngoài.

_...Em nghỉ ngơi đi!- cầm áo vest bỏ ra ngoài. Trong lòng anh một chút buồn bực lẫn ấm áp. Sao cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy? Câu hỏi này, ai sẽ giải đáp cho anh đây? (em ạ =]]]]])

.

.

.

Anh rời đi, cậu bước ra. Từ lúc nào trên gương mặt trắng trẻo kia đã xuất hiện hai hàng nước mắt.

Anh sao lại như vậy? Câu nói của anh..là ý gì?

Sao anh luôn tàn nhẫn đưa em vào vực sâu thế này?

——————-——————-

Dạo này mấy reads im ắng quá à T.T

Bùn gê lun á!

:(((((((

Chap ni do au viết hơi vội nên hông đc hay, xin lỗi reads ngar~

[Longfic][Junseob] For a loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ