Chap12 Anh có phải đã mất em?

1.3K 65 1
                                    

Chap12. Anh có phải đã mất em?

---Sáng. Yong gia-----

Tại phòng khách Yong gia.

_Yoseob đâu rồi! - Bỏ tách trà xuống, Yong lão phu nhân hỏi đám hầu

_Dạ....thưa..phu nhân...- Jijeon ấp úng

_Nói đi! - Bà Yong nhíu mày. Dự cảm không lành

_Thưa phu nhân......- Jijeon kể lại toàn bộ sự việc cho Yong lão phu nhân.

Bà rất tức giận, thằng cháu hư này có bảo bối mà không biết giữ.

_Yoseob đi từ tối hôm qua chưa về sao?- Bà hỏi tiếp

_Vâng ạ!

_Đi gọi thiếu gia xuống đây!

_Vâng thưa phu nhân!

....

_Gì vậy ạ ? - Jun bước xuống đầu tóc vẫn rối bời trông không ra dáng tổng tài thường ngày chút nào.

_Thằng cháu này! Thật là! Con có biết Yoseob bây giờ ở đâu không hả? - Bà nội lườm mặt anh nói trong khi anh chưa phân tích được gì

_Đương nhiên ở trong nhà này! - Vẫn thanh thản ngồi xuống bàn ăn. Nhưng lại đâu biết rằng "cục cưng" của mình đã bỏ đi?

_Con...Yoseob..nó bỏ đi rồi! Lo mà đi kiếm nó về, cứ như vậy mất nó rồi đừng có làm trò! - Lão phu nhân đứng dậy bước ra vườn

_Hửm? Bà nói gì vậy? - [ko có gì để nói thằng bò đần này!(=.=)]

_Thưa thiếu gia...- Jijeon một lần nữa thuật lại câu chuyện

_MWO??em..em ấy đi khi nào? - Anh hốt hoảng. Bảo bối của anh đi từ tối chưa về mà mình lại ở đây thanh nhàn như vậy. Thật vô tâm mà

_Mau đi gọi vệ sĩ tìm Yoseob về ngay! Không tìm thấy thì đừng trách!- Ra lệnh, anh lấy áo vest khoát vào rồi đi ra xe định tìm cậu thì lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé thân thuộc đang đi loạng choạng đến cửa

_Yoseob? Em..sao thế này? - Lo lắng chạy đến đỡ cậu nhưng lại bị cậu hất ra. Đau lòng quá

Nhưng đi được vài bước, trước mặt cậu tối xầm. Ngất.

_Seobie! Gọi người ra đây mau lên!- Ôm cậu vào lòng, anh sợ, vì anh cậu mới như vậy, nếu có chuyện gì sao anh sống nổi?

.

.

.

.

.

_Không sao rồi! - Ở bên giường nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Lòng anh đau như cắt, sao lại tự tổn thương mình? Sao không đến đánh đập anh hét mắng anh cho thõa mãn tức giận?

Sao lại đả kích lương tâm của anh như vậy? Đúng. Cậu đã đúng, đây là cách làm anh đau nhất vì...Anh yêu cậu...rất nhiều

*****

Tối...

_Ưm? Cậu gắng gượng nhấc mi.

Ấm.

Nhìn anh đang say ngủ bên giường hạnh phúc nhưng biết đâu chỉ có mình cậu cảm thấy vậy? Anh...có thực sự cảm thấy vui vẻ khi bên cậu? Sao lại tìm phụ nữ khác? Cậu không đủ thõa mản anh? Cớ gì anh lại phản bội cậu?

Anh à! Em liệu có nên buông xuôi để anh được hạnh phúc ?

Nghĩ tới đây, trên mặt hai hàng nước nóng hổi lại cháy xuống. Nước mắt. Sao lại rơi lúc này? Cậu cần mạnh mẽ xin đừng..xin đừng làm cậu trở nên yếu đuối cần anh che chở để rồi không muốn rời xa anh.

Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều trên gương mặt xanh xao bây giờ đã ướt đẫm vì cái thứ nước mặn mặn khốn kiếp đó.

Khóc...

Khóc cho một cuộc tình dang dở...

Khóc cho một tình yêu không bao giờ được chấp nhận ?...

Vẫn không dám động, cậu muốn nhìn anh, yên bình một lát thôi. Cậu...sắp phải xa anh rồi!

.

.

.

_Seobie? Em đâu rồi? Seobie?- Tỉnh dậy không nhìn thấy cậu đâu, tâm trạng anh lập tức rối bời. Cứ nhỡ sẽ giống giấc mơ đó. Cứ nhỡ cậu sẽ bỏ đi....

Bước xuống cầu thang anh vừa gọi têm cậu nhưng...không có. Vội chạy ra vườn hoa....kia rồi cậu đang đứng hóng gió. Nhưng sao..xanh xao quá...đau quá. Bước đến vòng tay ôm cậu từ phía sau anh thì thầm bên tai

_Sao không nghỉ ngơi?

_Hyungie.....- Tay cầm lấy tay anh, quay người, ôm lấy anh...mùi hương này, sẽ nhớ mãi.

_Seobie! Anh xin lỗi! Thực sự, tối qua anh rất say nên đã tưởng đó là em- Giải thích? Anh đang làm gì vậy? Yong Junhyung này đã quá yêu cậu rồi! Biện hộ cho mình? Haha xưa nay anh chưa từng!

_Em tin anh! Hyungie!- dụi đầu vào ngực anh. Nhớ quá

_Cảm ơn em!- Hôn lên tóc cậu, trong lòng anh, một chút tức giận. Sao cậu lại bình thường như vậy?

_Hyungie...- Một lần nữa gọi tên anh. Sau này, chắc sẽ rất ít cơ hội đây

_Hửm? - Vẫn chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc có dễ dàng như vậy ?

_Tối mai....em sẽ bay đi Paris!- Cậu nói. Câu nói như sét đánh bên tai, anh không tin nỗi. Seobie của anh muốn rời khỏi anh?

--------

[Longfic][Junseob] For a loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ