Chương 9

17 2 0
                                    


5h sáng, May bước xuống sân ga Little oaks. Bầu trời vẫn đầy sương, không khí lạnh giá bao trùm toàn bộ khung cảnh xung quanh cô. Những người khác cũng lục đục xuống tàu, mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề.
- May, bên này.
May nghe thấy tiếng Thompson, cô quay lại. Bác Thompson đã tiến đến gần.
- Cháu mệt không?
May hơi ngạc nhiên về mức độ thân thiện của người đàn ông này. Trong lòng cô bất giác cũng cảm thấy rất vui. Đây là lần thứ hai cô ghé Little oaks. Lần đầu là Jane dẫn cô về dịp Noel hai năm trước. Vậy mà lần này cô lại có người ra tận nơi tiếp đón rất niềm nở. Điều đó khiến cô cảm thấy an ủi không ít.
- Cháu ổn. À, đây là Luck, Liam và Ali, họ sẽ giúp phần kiểm tra chất lượng và làm các công đoạn ban đầu cho việc phục chế và vận chuyển.
- Xin chào.
- Và sau đó tất nhiên sẽ có xe với các trang thiết bị đặc biệt cho việc bảo quản ...
- Được rồi May, ta tin tưởng cháu mà. Đi thôi, xe đang chờ, các bạn cháu chắc cũng mệt lắm rồi.
May và mọi người được bác Thompson dẫn tới một chiếc xe đã đợi sẵn. Trời mù sương và hầu như cô không nhìn thấy bất kì điều gì ngoài bước chân của mình. Khoảng một tiếng sau, mọi người đã đến lâu đài. May nhớ là có lần Jane từng nhắc đến Chanton. Đó là Giáng Sinh năm ngoái. Cô cũng chỉ nhìn thấy nó mấy lần từ xa. Đây là lần đầu cô được đặt chân vào bên trong... May đâu biết rằng, mọi nước mắt, đau khổ, máu và niềm hạnh phúc ngắn ngủi của cô đều đã từng bắt đầu và cũng kết thúc tại tòa lâu đài cổ kính này.
May tỉnh dậy trên chiếc giường đúng kiểu kingstyle mềm mại. Hương hoa hồng thoang thoảng trong gió. Nó được ướp trong chăn đệm, hương thơm rất nhẹ nhàng. "Quả là lâu đài quý tộc." Mặt trời đã lên cao hơn và sương cũng mờ dần. Cô bước xuống lầu. Mọi người có vẻ cũng chưa dậy. Chuyến tàu hôm qua chắc khiến ba con người kia phải ngủ tới trưa mất. May đi loanh quanh trong căn phòng khách rộng lớn của tòa lâu đài. Lâu đài cổ này có gần cả trăm căn phòng lớn nhỏ. May cũng không dám đi lung tung. Vừa hay có một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, ánh mặt trời cũng vừa vặn chiếu một khoảng không quá gắt. May ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế to lớn. Cảm giác thích thú bởi lớp vải mềm mại, thơm tho và ấm áp khiến May lại muốn ngủ một chút. Nhưng chợt có thứ khiến cô chú ý hơn, bức chân dung treo cạnh cửa sổ. Một thiếu nữ tươi tắn và xinh đẹp vô cùng ngồi cạnh cửa sổ. Cô gái có đôi mắt xanh như những bờ biển đẹp nhất của miền nhiệt đới. Dải ruy băng màu xanh dương như đung đưa theo làn tóc bồng bềnh. Một bức chân dung tuy không có gì quá nổi bật về xử lí chất liệu hay phong cách nghệ thuật nhưng lại cực kì sinh động. Người họa sĩ dường như đã thổi vào bức chân dung này linh hồn của cô gái. May tiến lại nhìn kĩ bức tranh. Quả là một thiếu nữ xinh đẹp, một vẻ đẹp rất trong sáng và nhẹ nhàng. May lùi lại. Cô nằm lọt trong chiếc ghế bành, cô ngắm bức tranh.
Khi tiếng cười nói vang động căn phòng, May mới mở mắt. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là chiếc chăn ấm ấp đang đắp lên người mình. Chiếc chăn ấm mang theo mùi hương thoang thoảng. "Ai đắp chăn cho mình nhỉ?"
- May, em ở đây à?
- À, Ali, mọi người dậy rồi à? Luck đâu?
- Cậu ta đi giúp bác Jim rồi.
- Giúp ư? Em tưởng ngày mai chúng ta mới được làm việc với những bức tranh đó?
- À, không. Cậu ta đi giúp việc trong lâu đài thôi. Còn những bức tranh thì đúng là ngày mai.
Liam nói thêm. Liam là người Bỉ, anh hơn May gần mười tuổi. Một chuyên gia thẩm định hàng đầu của bảo tàng London.
- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi hôm nay nữa. Ngày mai bắt đầu làm việc.
May cũng không sốt sắng lắm. Cô tiếp tục ngả mình trên ghế. Chiếc chăn rất ấm áp và dễ chịu. Cô định hỏi hai con người vừa xuất hiện kia nhưng linh cảm nào đó mách bảo rằng họ không phải là người cô cần tìm.
Khi mặt trăng nhô cáo từ chân trời. Cả tòa lâu đài chìm vào trạng thái tĩnh lặng. May bước từng bước xuống cầu thang. Cô đẩy cửa, căn phòng khách rộng lớn hiện ra. Ánh trăng lạnh lẽo phủ nhẹ lên nó một tấm màn mỏng manh màu bạc. Chỉ có một vài ngọn đèn tỏa sáng. May có thể nhìn thấy trên chiếc ghế bành ấy có người đang ngồi. Một phần cánh tay đang đặt lên thành ghế. Tay áo sơ mi sắn lên một nửa để lộ một phần da thịt trắng bệch. Bàn tay mảnh khảnh cầm ly rượu Scot một cách hờ hững.
- Ai cho cô vào đây?
...
Dane không quay đầu lại. Anh nhìn bộ dạng của cô gái phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. May tiến lại gần hơn. Cô như bị một ma lực vô hình nào đó khiến lý trí cô cũng hông thể ngăn cô đẩy cánh cửa.
May chầm chậm vòng ra trước mặt Dane. Cô nhìn anh với đôi mắt thật phức tạp.
- Tôi không hiểu tại sao mình lại làm chuyện này. Tôi cũng sẽ không hỏi anh những câu hỏi vì tôi biết anh sẽ không trả lời tôi, nhưng tôi có thể tìm ra. Những kí ức đó không bị mất, chúng chỉ bị che lấp. Tôi biết chúng có liên quan tới anh và...
- Và sao?
- Và tôi không hiểu...Nếu anh thực sự muốn tôi quên đi anh nhưng anh lại kiếm cớ khiến tôi ở bên anh trong thời gian ở New York đó. Anh quá mâu thuẫn. Chẳng lẽ anh muốn thử thách trí nhớ của tôi thật?
- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.
- Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn gặp lại anh như thế này. Nhưng...
- Nhưng?
- Tôi không biết. Chiếc chăn đó có mùi hương của thảo mộc thoang thoảng. Mùi hương của lá khô, giống với mùi hương trên người anh. Anh đang nghĩ gì vậy?
- Cô tưởng tượng quá rồi đấy.
- Tôi không phải là một con ngốc Dane. Có chuyện gì đó anh không muốn cho tôi biết. Tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng thực tế anh đang cố kiềm chế mỗi lần anh gặp tôi, một mình như thế này.
- ...
- Anh vẫn không định nói gì sao?
Dane quay đi. Anh uống một hớp rượu.
- Vậy cứ cho rằng anh chỉ muốn làm tình với tôi. Anh ân cần rồi lại lập tức rời xa. Đó là trò chơi của anh sao?
- Cô nên đi ngủ cho đầu óc tỉnh táo lại đi.
Dane cầm tay cầm ly rượu, tay đút vào túi quần sau. Anh tiến lại đối diện với May. Anh cúi xuống nhìn gương mặt đang ngước lên của May. Đôi mắt của cô khóa chặt mọi ánh sáng trong màn đêm của mình. Bỗng đôi mắt đó nhắm lại. Anh cảm nhận đôi môi ngọt ngào của cô áp sát da thịt mình. Anh có nhận thấy đôi tay mảnh mai của cô cố gắng ôm chặt cổ mình. May đang hôn anh, đê mê và tận hưởng. Dane như bị một liều thuốc tê tiêm thẳng vào động mạch. Cảm giác mơn trớn đôi môi ngọt ngào này như khiến anh mất hết mọi suy nghĩ đề phòng.
"Cạch" chiếc ly rơi trên nền thảm. Dane nhanh như chớp ôm May vào lòng. Anh siết chặt cánh tay ép sát cơ thể cô vào anh. Anh cảm nhận thân thể mềm mại này hoàn toàn để anh kiểm soát. Dane nhấc bổng May lên. Anh tiến lại chỗ lò sưởi. Một cú hích nhẹ vào cái giá nến treo trên tường, bức tường lập tức chuyển động, hết sức nhẹ nhàng. Một lối đi mở ra ngay sau bức vách. Anh bế cô tiến vào trong. May bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng hối hận với cô bây giờ dường như đã là một điều xa xỉ. Cô đã tự dẫn thân đến nạp mình cho ác quỷ, thánh cũng không thể cứu cô được. Dane bước vào, anh xoay nẹ người gạt chiếc cần bên cạnh lối đi. Bức tường lại nhẹ nhàng trở về chỗ cũ. Anh nhìn đôi mắt trợn tròn của May mỉm cười. Một cầu thang bằng đá hiện ra. Dane bế May bước chậm rãi từng bậc. May không biết tại sao cả thân mình lại mềm nhũn ra như thế, cứ phó mặc cho Dane đem đi đâu thì đi. Anh bế cô đứng trước một bức tranh, rồi cứ thế anh tiến vào. Bức tranh nhẹ nhàng xoay chuyển. May mới hiểu nó như một cái cửa xoay với hai mặt đều có một bức tranh giống nhau. Không chạm vào nó thật không thể biết sau bức tranh là một lối đi bí mật như vậy. Cô còn chưa hết ngỡ ngàng đã thấy mình đang ở giữa một căn phòng ngủ lớn. Dane nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Anh lấy tay tháo từng chiếc khuy trên áo ghi lê rồi đến áo sơ mi. Cả cơ thể May tự dưng nóng ran. Nhìn cái động tác khoan thai của Dane thôi cũng đủ khiến cô sốt hết cả ruột gan. May bật dậy, cô quỳ trên giường, tay giúp Dane cởi hàng cúc áo. Cô còn không dám nhìn mặt anh. Cô biết là anh đang cười. Cô chỉ sợ nếu cô ngẩng lên và nhìn đôi mắt trong veo ấy cô lại lao vào hôn anh như một con mất trí. Bất thình lình anh đẩy cô ngã ngửa ra trên giường. Đôi mắt anh nhìn gương mặt cố gắng kiềm chế của May. Anh lia đôi mắt đi khắp một lượt thân hình cô. May chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh và một chiếc áo choàng bằng dạ. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc đai lưng. Anh cởi chiếc áo khoác. May cảm nhận hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề. Mọi cơ quan trong cơ thể cô như căng ra, khi Dane cúi xuống.
Đầu tiên cô có thể nhận thấy đôi môi ẩm ướt của anh đang in trên cổ mình. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến mọi lỗ chân ông của cô như nở ra. Anh hôn mạnh và hôn mạnh hơn nữa lên làn da mềm mại của cô. May nhận thấy lớp vải ấm áp bao bọc cơ thể mình đang dần tuột xuống. Như một phản xạ có điều kiện, May giữ bàn tay đang mơn trớn trên ngực cô lại. Đôi mắt cô nhìn Dane với cự li thật gần. Cô cố gắng tìm ra một lí do nào đó khiến cô có thể chấp nhận chuyện này. Cô nhìn vào mắt Dane, cố đoán xem anh đang xem cô là gì. Một con người hay chỉ đơn giản là một con búp bê tình dục để anh ta thỏa mãn. May không thể trả lời được hay cô cũng không có đủ thời gian để trả lời. Dane lập tức giữ chặt bàn tay của May lại. Anh ghì đôi tay nhỏ bé của May xuống giường. Đôi môi anh không ngừng lấn át, không ngừng xâm chiếm lên da thịt cô. May cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Cơ thể cô hoàn toàn bị khống chế. Cảm giác muốn bứt ra lúc này chỉ như một tiếng kêu yếu ớt cuối cùng của lí trí, trước khi cô để nó trôi tuột vào sự ham muốn mãnh liệt. Trong một giây lát cô cảm nhận cổ tay mình được buông ra nhưng ngay tiếp theo là một tiếng "soạt". Chiếc váy của cô ngay lập tức bị xé thành hai mảnh. Gương mặt Dane đỏ ngầu với đôi mắt như một con thú. Còn cô thực sự như một con mồi đang lên tận miệng cho con thú đói. May bất giác lấy tay che lại những phần nhạy cảm, đôi măt cô nhìn Dane như van xin anh dừng lại. Nhưng đã quá muộn, đáp lại cô chỉ là một động tác gạt tay lạnh lùng. Anh ghì hai tay May xuống giường. Cả thân mình mạnh mẽ đè xuống khiến May không thể động đậy. Mặc cho cô liên tục gọi tên xin anh hãy dừng lại nhưng đối với Dane, những tiếng rên rỉ khổ sở này lại càng khiến anh như kích thích, không ngừng chứng tỏ cái bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông trong anh bộc phát, làm tình.
Anh khóa chặt môi May bằng nụ hôn ướt át của mình. Tiếng kêu lập tức bị chặn lại trong cổ họng. Lưỡi anh luồn sâu khuấy đảo mọi nơi yên bình nhất của May. Bàn tay lạnh lẽo ngang ngược bóp chặt phần tròn trịa, căng mọng nhất trên cơ thể cô. May như muốn hét lên khi cô có thể cảm nhận cơn đau nhói từ đầu ngực của mình xông lên trí não. Một cảm giác đau đớn nhưng lại khiến tất cả các cơ quan thần kinh như kích thích cực độ. May cố lách đầu ra hỏi miệng Dane. Cô khẽ rên lên. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Đây chính là cái cô muốn sao, bị hành hạ và khinh thường như thế này. Cô nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng của người ông đang chiếm giữ cơ thể mình. Anh chỉ cho cô một giây để nhìn nhận mọi việc. Đôi tay lại không ngừng ôm ấp vuốt ve bờ lưng mềm mại của May. Môi anh hôn lên cổ cô nhẹ nhàng. Anh thay đổi khiến May không thể bắt kịp. Cô cứ bị anh lôi dẫn hết từ trạng thái này đến trạng thái khác. Nhưng cơn đau liên tiếp kích thích cơ thể may phản ứng. Ngực cô in đầy dấu răng của anh. Tay anh miết theo khe ngực trườn xuống nơi sâu thẳm của cô.
May hét lên. Cô gập người lại ghì chặt lấy Dane. Cô cầu xin anh dừng lại. Cô như bị xé làm đôi. Nhưng Dane không dừng lại, anh tiếp tục tiến sâu và sâu hơn. May cảm thấy trí não của mình đang như tê dại. Miệng cô không thể phát ra một từ nào có nghĩa. Bàn tay thay vì đẩy anh ra như trước giờ lại đang bấu víu vào anh. May nhận thấy chân mình đã quấn chặt vào hông của Dane. Cô bắt đầu đáp lại những nụ hôn của Dane một cách mãnh liệt như anh đã dành cho cô.
May biết cả cơ thể mình và Dane đã ướt đẫm mồ hôi. Họ như đang hòa vào nhau. Mỗi động tác lại khiến chúng tạo ra những tiếng kêu đầy khoái cảm. May biết cơ thể mình hoàn toàn bị anh dẫn dụ. Cô chỉ đang chờ đợi. Đùi trong của cô ướt nhẫy khi chạm vào da thịt Dane. Cô chờ anh, cô đợi cái việc mà anh có vẻ rất thành thục. Lúc này với May không còn gì ngoài ham muốn được lấp đầy. Cô muốn anh hơn bất kì điều gì khác trên đời. Cô đã sẵn sàng. Dane nhìn May trong giây lát. Từng giọt mồ hôi đang chảy trên cổ cô, trên bụng cô. Cơ thể từng trắng ngần không tỳ vết này bị anh làm cho sưng lên. Từng dấu hôn của anh lưu trên da thịt cô những vết ửng đỏ. Dane nhìn thấy đôi mắt May nhìn thẳng anh, một sự chờ đợi... Anh có thể quyết định, chỉ còn anh trước cô gái đã bị anh làm cho mất hết lí trí này.
- Dane, Dane...
Đôi tay May nâng gương mặt của Dane lên. Đôi môi cô nhẹ nhàng áp sát cổ anh, tai anh, môi anh. Cô không ngừng gọi tên anh tha thiết. Rồi cô hôn anh thật mạnh. Đôi môi cô cố mút lấy lưỡi anh về phía mình. Cô liếm lên môi anh đầy khiêu khích. Mùi hương của cô toát ra mang đầy tính nhục dục. Nếu có ai mất trí trì chắc là cả anh cũng không thể kiểm soát nổi mình nữa rồi. Anh đã không thể kiềm lòng được mà cứ muốn cô xuất hiện trước mặt anh. Anh khiến cô phải ở cạnh anh. Và giờ là một trong những điều anh muốn có. Cô đang chờ anh, sẵn sàng để anh lấy đi bao nhiêu tùy thích và anh lại ngần ngại. Anh đã gây ra điều gì, anh luôn biết. Nhưng lý trí lúc này không thể kiểm soát cơ thể anh được nữa. Nó đã không thể kiểm soát anh ngay từ đầu khi anh gặp cô rồi, đã đang và vẫn sẽ như vậy.
Dane đẩy người, cả cái vật nóng rực ấy tiến vào cơ thể May. May muốn kêu lạc cả giọng nhưng cô cố kiềm lại. Dane không ngừng xâm chiếm cô. Móng tay cô cào vào lưng anh những vết xước dài. Răng cô hằn vết lên vai Dane. Cô không ngừng kìm nén tiếng ghét của mình. Âm thanh đến cổ họng lại lập tức bị chặn lại. Cô rên rỉ tên anh, đó là từ duy nhất cô nhớ được lúc này. Anh tiếp tục chứng minh cho cô thấy mình yếu đuối và thất bại như thế nào khi đối diện với sự mạnh mẽ của anh.
Cả một đêm dài, anh đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Khi cơ thể anh bắt đầu giãn ra và nằm gần bên cạnh May, cô mới cảm nhận được không gian xung quanh. Trước đó dường như mọi thứ đều điên đảo và mơ hồ. Đôi tay Dane ôm cô từ phía sau. Anh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô. Một cảm giác thỏa mãn đê mê lan tỏa không ngừng. May như say trong tay người con trai này. Chỉ một giây cô đã ước mình có thể vĩnh viễn trở thành người tình của Dane.

If I have to love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ