Chương 4

0 0 0
                                    


Không khí trong khách sạn có phần tấp nập. Trong căn hội trường lớn được dùng làm phòng trưng bày, các cổ vật được đặt trên các trụ cẩm thạch với lồng kính bao quanh. May liếc qua một vài món cũng có thể nhận thấy các số "0" trong đầu tăng vọt. Cô nín thở đi qua các lồng kính chứa các vật phẩm giá trị liên thành kia. Vừa đi vừa không khỏi trầm trồ tán thưởng những vật phẩm vô giá này.
"Bụp" May không kịp phản ứng đẫ đập mặt vào lưng người đàn ông đi trước. "Anh ta dừng lại lúc nào thế không biết?"
- A, xin lỗi anh Anderson.
Người đàn ông quay lại khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc đó thôi cũng khiến cô rụng rời hết cả người. "Đắc tội với anh ta rồi sao?"
- Dane.
Người đàn ông nhắc lại lần nữa.
- À, vâng Dane.
- Cô biết tiếng Hoa chứ?
- Một chút.
- Nói chuyện được không?
Một chút.
Dane không nói gì, anh quay mặt lại nhìn nhóm người châu Á đang tiến sát lại.
- Xin chào ngài Châu. Rất hân hạnh được gặp ông tại đây.
Dane tiến tới người đàn ông lớn tuổi có mái tóc bạc. Ông ta mang gương mặt châu Á thuần chủng. Người đàn ông nâng lại cái gọng kính mạ vàng của mình lên nhìn thanh niên trước mặt.
- Ồ, cậu Anderson, xin chào.
Hai người bắt tay nhau và nhanh chóng giới thiệu. Ông Châu, đại diện tập đoàn Hoa Ca, tập đoàn Đông dược lớn nhất Bắc Kinh. Cuộc họp ngày mai chính là làm việc với đối tác này.
- Đây là cố vấn của tôi, May.
"Cố vấn ư?" May cũng không kịp nghĩ thêm gì lập tức lấy lại dáng vẻ tự tin, bước lên trước bắt tay với ông Châu.
- Xin chào ngài Châu.
Người đàn ông châu Á nhìn cô có hơi bất ngờ. May nghĩ chắc ông ta cũng không hiểu cô gái trẻ như cô là cố vấn gì trong cuộc bán đấu giá cổ vật này.
- Anh Anderson, cố vấn của anh thật xinh đẹp. Cô ấy sẽ giúp anh chuyện gì vậy?
Cả nhóm người đàn ông phá lên cười. Dane vẫn đứng yên, anh không cười, cũng không nói gì. May im lặng với đôi mắt nhìn thẳng vào đám đàn ông trước mặt.
Dane kiên nhẫn chờ đám người kia tự im lặng. Lúc này anh mới quay sang May. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô sát lại. Một tay nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái nhẹ nhàng. Anh mắt anh nhìn cô trìu mến đến nỗi May á khẩu không nói thành lời. Cô cảm giác như mình lúc đó đã biến thành một con thú nhồi bông vô tri vô giác để người ta muốn ôm thế nào thì ôm. Đám người trước mặt cũng trợn tròn mắt. Câu nói tiếp theo của Dane khiến đám người muốn ngoác cái miệng đến tận mang tai.
- Ngài nói đúng. Cô ấy không chỉ là cố vấn, cô ấy là vị hôn thê của tôi.
"Ầm, ầm." Mặt May như vừa bị ăn hai cái bạt tai, lập tức đỏ lựng lên.
- Khụ khụ à, vậy sao? Chúc mừng anh. Tôi thật không biết nên đã đùa một chút. Anh đừng để tâm nhé.
Dane không nói gì, anh buông May ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô.
- Ông Châu, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta vào chứ?
- Được, được, đi thôi.
Khi May ngồi xuống cạnh Dane, anh vẫn chưa buông tay cô ra.
- Anh Anderson.
...
- Anh Anderson.
May bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Anh An...Dane.
- Gì vậy?
- Tay tôi.
- À.
Rồi anh buông tay cô ra, mọi việc nhanh, gọn, lẹ đến nỗi May không biết phải làm sao để nắm bắt được mạch cảm xúc của người đàn ông trước mặt.
- Cô biết họ muốn gì chứ?
- Gì?
Dane chậm rãi quay lại nhìn May.
- Cô đã nhìn thấy hết các cổ vật ấy rồi chứ? Cô có đoán ra được họ muốn gì không?
May bắt đầu nhớ lại các cổ vật vừa trông thấy. "Giá trị của chúng là vô kể. Sao có thể nhận diện được đâu mới là cổ vật bên Trung Quốc kia muốn có chứ?"
- Nhiệm vụ của cô đêm nay là tìm cho được món cổ vật ấy, vậy thôi.
"Trời ơi sao nghe đơn giản vậy?" May không hiểu người đàn ông trước mặt này đang nghĩ gì nhưng đây có vẻ là chuyện hệ trọng. May thầm nghĩ nếu quả thực cô không tìm ra được món cổ vật này liệu anh ta có đồng ý vụ bộ sưu tập của Ethan hay không. May thoáng nghĩ đến gương mặt của thầy Ron chắc sẽ chết không nhắm mắt nếu dự định này thất bại.
- Vật đầu tiên, cổ văn Phật pháp được tìm thấy trong thành Đôn Hoàng...
May chăm chú lắng nghe. "Được rồi, cổ văn tiếng Phạn. Thành Đôn Hoàng bị các nhà thám hiểm châu Âu mang danh khai quật, đã lấy đi không ít báu vật Phật giáo của tòa thành từng là đầu mối giao thương lớn nhất của con đường tơ lụa. Mọi thương nhân khi ra khỏi Trung Quốc đều đi qua đây. Không phải, chắc phải có gì đó độc nhất, Phạn văn, không đúng."
May im lặng, thầm tiếc cho di sản quốc gia rơi vào tay một thương nhân người Đức ra giá 25.000 đô. Nhóm người Trung Quốc vẫn im lặng. May sốt ruột. Các bảo vật dần được xướng tên, vẫn không có động tĩnh gì cả.
- Bảo vật thứ tám, chén mật.
Một tủ kính được đẩy ra, bên trong trên tấm vải lụa một chiếc chén màu xanh trong như ngọc mà không phải ngọc. May nhìn thấy chiếc chén lập tức hơi thở trở nên dồn dập.
- Là nó ư?
Dane lập tức quay sang. May không nói gì, đôi mắt dán chặt vào chiếc chén.
- Tôi không chắc Dane. Có thể chính là nó.
Phía bên Trung Quốc cũng không hề có động tĩnh. Dane khoanh tay lại. Chiếc chén nhỏ nhắn nhìn rất đỗi bình thường này không phải chưa từng thấy qua. Nhưng người mua nó cũng hết sức nhàn nhã như mua một món đồ trang trí, không hề tỏ ý thực sự muốn có được trân phẩm.
- 10.000 đô lần thứ nhất, 10.000 đô lần thứ hai, 10.000 đô lần thứ ... ồ có người trả 15.000 đô.
May bất thình lình quay sang Dane, anh đang giơ cao tấm thẻ số.
- 15.000 đô lần thứ nhất... ồ có người trả qua điện thoại 20.000 đô cho chiếc chén này.
May nhìn phía bên Trung Quốc, có vẻ có chuyển biến. Họ đang nhìn về phía cô. Nhưng họ vẫn không ra mặt. May thấy hơi lờ mờ hiểu ra. Người trả giá qua điện thoại chính là người của họ.
- 25.000 đô, vâng ngài Anderson có vẻ hứng thú với chiếc chén này. Ồ, một đầu dây khác sẵn sàng với 30.000 đô.
Phía bên Trung Quốc bắt đầu nhộn nhạo. May tin chắc là phán đoán của mình đã đúng. Dane bây giờ mới nở một nụ cười nửa miệng. Tấm thẻ số tiếp tục giơ lên.
- 30.000 đô... 35.000 đô... vâng cái chúng ta mong chờ chính là không khí này đây thư quý vị. 40.000 đô ồ, có vẻ chúng ta đang có thêm một nhân vật nữa muốn có chiếc chén này.
Cả căn phòng bắt đầu lao xao. Bên Trung Quốc có người liên tục nhấc điện thoại. Dane vẫn ngồi trầm ngâm không nói, không cười.
- Vâng tôi vừa nhận được điện thoại, có bên đã trả 100.000 đô cho chiếc chén này.
Căn phòng bắt đầu huyên náo.
- Vâng, ngài Anderson tiếp tục cuộc chơi, 105.000 đô thưa quý vị.
Bến Trung Quốc sắc mặt thực sự khó coi. Người đàn ông với gọng kính mạ vàng đứng dậy. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Dane.
- 200.000 đô. Con số đã lên đến 200.000 đôla thưa quý vị. Ngài Anderson, ngài có muốn tiếp tục.
Dane lại đưa tay lên phẩy một cái.
- 205.000 đô. Quả là một cuộc rượt đuổi rất sít sao. 205.000 đô lần thứ nhất... 250.000 đô, tôi xin lỗi, chúng ta đã tiến tới con số 250.000 đô thưa quý vị.
Dane không nói gì. May thì cảm thấy mồ hôi của mình chảy dài trên trán. "Rốt cuộc là anh ta muốn gì, chọc tức mấy đối tác này sao?" May nhìn Dane bình thản trước lời tuyên bố cuối cùng của người chủ trì buổi đấu giá.
- ... lần thứ ... Vâng, quý vị thật khó tin. Một nhân vật nữa ra giá 500.000 đô cho chiếc chén đặc biệt này, tôi thực sự nghĩ là chiếc chén này có thể là chén thánh của người Trung Hoa rồi đấy.
Cả khán phòng phì cười nhưng lại có vài người mặt đanh lại. May có thể thấy ngài Châu đang giận dữ thế nào.
- Ngài Anderson, ngài có muốn tiếp tục?
Lúc này Dane mới quay đầu lại nhìn nhóm người Trung Quốc đang đứng cả dậy.
- 550.000 đô!
Giọng ngài Châu vang vọng trong khán phòng.
- Vâng, là 550.000 đô thưa quý vị.
"Cuối cùng ông ta cũng ra mặt." May thầm nghĩ, cô nhìn lên gương mặt đang cực kì thỏa mãn của Dane.
- Vâng, quả là rất bất ngờ. Con số bây giờ là 550.000 đô. 550.000 đô lần thứ nhất, 550.000 đô lần thứ hai, 550.000 đô lần thứ... Vâng, ngài Anderson tiếp tục cuộc chơi. 555.000 đô lần thứ nhất...
May sợ điếng người tưởng chừng như người đàn ông châu Á kia sắp nhảy bổ sang bên này. Cũng may là những người bên cạnh ông ta đã ngăn lại, ông ta bắt đầu bình tĩnh ngồi xuống. Dáng vẻ cố gắng bình thường trở lại.
- Vâng, một cú điện thoại nữa thưa quý vị. Con số bây giờ là 600.000 đô, 600.000 đô thưa quý vị, 600.000 đô lần thứ nhất...
Dane ngồi trầm ngâm. Anh không biểu hiện gì thêm ngoài chờ đợi.
- Một triệu...  bảng Anh. Tôi xin lỗi, một dầu dây khác vừa trả một triệu bảng Anh. Một triệu bảng lần thứ nhất, lần thứ hai. Lần thứ ba...
Cả căn phòng nín thở.
- ... bán
Dane đứng dậy. Lưng anh che đi ánh đèn trần, ngả một cái bóng dài lên người May.
- Đi thôi, chúng ta xong việc rồi.
Dane nói rồi kéo tay May đứng dậy. Anh dắt cô ra khỏi mớ lôn xộn của cuộc đấu giá trước khi May kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

If I have to love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ