Chương 29

0 0 0
                                    


Trước đó hai tuần...
Đó là một buổi sáng mùa xuân, những cành cây nhú ra những đọt chồi xanh mơn mởn. Băng tuyết chảy tí tách dưới ánh nắng mặt trời. Một ngày mà tất cả sinh viên đại học Manchester rộn ràng trong buổi lễ tốt nghiệp.
- May, chụp ảnh nào.
Tiếng Jane vui mừng gọi May.
- Tới đây!
May rạng ngời trong chiếc áo tốt nghiệp. Cô vui cười cùng những người bạn.
- Giáo sư Albert, lại đây nào!
Tiếng gọi ý ới và những cái ôm thắm thiết, tiếng cười lan tỏa trong không gian rộng lớn của sân trường.
- Con gái!
Tiếng ba gọi May. Cô nhào vào lòng người cha hiền từ.
- Con làm ba tự hào lắm May.
- Vâng, con yêu ba nhiều lắm.
- Đừng lâu quá nhé. Có người còn đang đợi con ở ngoài. Ba thì chả dám nói gì với cậu ta đâu. Cậu ta làm ba thấy ghê ghê.
May cười lớn.
- Rồi ba sẽ quen thôi. Anh ấy đâu có đáng sợ như vậy.
Cô đưa ba chiếc mũ và áo choàng tốt nghiệp.
- Ba cầm giúp con nhé!
- Được rồi, ra với anh ta đi. Nó chờ con lâu lắm rồi đấy.
May mặc bộ áo dài trắng tinh khôi. Cô rạng ngời và tràn đầy hạnh phúc. Cô chạy về phía người đàn ông đang đứng đợi cô ở phía xa. Anh vẫn mặc chiếc áo măng tô đen và sơ mi trắng. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô dịu dàng. Chúng trong veo như ánh nắng mùa xuân. Tiếng cười của cô, nó trong trẻo và tràn đầy hân hoan. Có lẽ đó là ngày cô hạnh phúc nhất. Cô chỉ còn vài bước nữa là tới cạnh Dane. May không hề biết rằng cách đó không xa, trong một chiếc xe bán tải. Hai người đàn ông cũng đang nhìn họ không chớp.
- Cô chủ, cô chắc chứ? Giọng một người đàn ông nói vào máy di động.
- Bằng tất cả tài sản của tôi. Hãy làm điều đó đi.
- Vâng.
Dane đứng đó, ung dung với điệu bộ không lẫn đi đâu được. Chiếc măng tô đen khẽ đung đưa trong gió. Anh chờ cô dưới gốc cây anh đào nở rộ. Gió mang những cánh hoa bay lên không trung và lướt qua đôi mắt anh.
- Em mặc gì vậy?
- Áo dài, trang phục truyền thống của đất nước em.
- Vậy thì anh sẽ phải đến đó. Trang phục truyền thống của đất nước em gợi cảm thật đấy.
- Đương nhiên rồi, nó nổi tiếng lắm đấy nhé!
- Ừ, đợi một chút.
Dane rút trong túi áo dải ruy băng màu xanh dương mà May đã buộc trên tóc trong lần đầu dùng bữa với anh tại Chanton. Anh vòng tay qua tóc cô và buộc lại dải ruy băng.
- Đứng yên nào, anh vẫn muốn được làm thế này, nhưng mấy lần anh đều quên mất. Giờ thì anh sẽ không quên nữa. Em rất hợp với nó.
May định nói gì đó nhưng bất chợt cô thấy máu bắn trên mặt Dane. Ánh mắt anh lập tức trở nên bất ngờ và sợ hãi cực độ. May ngã xuống. Tay Dane vẫn còn đang cầm dải ruy băng buộc dở. Anh đỡ cô với đôi mắt thất thần. Dải ruy băng từ từ tuột khỏi tóc May và rơi trên nền đất. Tiếng thét của Jane vang trong không trung và rất nhiều tiếng thét khác nữa. Nhưng trước mặt cô bây giờ, cô chỉ nghe thấy tiếng của Dane.
- Anh bị chảy máu rồi Dane.
- Không, đồ ngốc. Là em, May. Đừng, đừng làm thế với anh May.
- Em không định như vậy.
May đã cảm thấy nhói lên trong ngực. Máu cô chảy thấm đẫm tà áo dài. Các cận vệ bao quanh họ và tức tốc đưa May lên xe.
- Em không hiểu Dane. Em đau quá...
- May, sẽ ổn thôi. Chúng ta đang đến bệnh viện.
Lần đầu tiên May nhìn thấy nước mắt Dane lăn xuống.
- Anh đã giữ lời hứa May. Anh đã quay lại. Em phải ở lại với anh May. Đừng làm thế với anh.
May muốn trả lời Dane, nhưng cô cảm thấy cơ thể đang lạnh dần. Nếu cho cô một cơ hội nữa để làm lại có lẽ cô sẽ vẫn ở lại ngồi nhà gỗ đó khi Dane đã thiếp đi. Cô sẽ vẫn đi theo anh vào khách sạn trong đêm cuối thu ấy. Tất cả mọi cơ hội để thay đổi, cô sẽ bỏ qua tất cả, chỉ để đánh đổi một điều. Tình yêu của anh.
Dane dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh muốn khóc nhưng nước mắt anh có lẽ cũng đã rời bỏ con người tràn đầy hận thù như anh. Anh nghe tiếng đế giày của mình nện từng tiếng trên nền xi măng khô khốc. Âm thanh nặng nề và như kéo dài vô tận. Chỉ còn một mình anh, một mình anh bước tiếp trên con đương cô độc này mà thôi.

Cách đó nửa vòng trái đất. Một thành phố nhỏ cạnh bờ biển, trong một căn nhà giản dị.
- Mai bà gọi con dậy sớm nhé.
- Đi biển à?
- Dạ, mai con hẹn Jane đi biển. Cậu ấy đang ở khách sạn.
- Ừ.
Người phụ nữ nhìn May. Ánh mắt bà vừa buồn, vừa hối hận. Có lẽ bà nghĩ mình không nên để May chuyển đến Anh sống với ba của cô. Nếu như vậy bà đã không phải nghe kể về vô số những vết thương trên cơ thể cô. Và cả phần kí ức đã mất, phần kí ức luôn khiến May bật dậy vào ban đêm và ứa nước mắt chỉ vì một cảm giác mất mát kinh khủng luôn tràn vào những giấc mơ của cô.
Bình minh dịu dàng lan tỏa khắp vùng biển Đà Nẵng. Bình minh tím trên mặt biển xanh bao la hiền hòa. May cầm chiếc máy ảnh. Cô chụp những bức ảnh về mặt trời. Cô không biết sao mình lại có hứng thú với mặt trời như vậy. Chỉ là một linh cảm, một hình ảnh mơ hồ như thể cô đã quen với ánh mặt trời từ rất lâu rồi.
- May, cậu bơi chứ?
- Thôi Jane, vết thương của mình vẫn hơi nhức.
May sờ tay lên ngực, thỉnh thoảng cô lại thấy nhói lên ở đây. Bà nói cô có một vết sẹo ở sau lưng, đó là hậu quả của tai nạn xe hơi. May cố nhìn thấy nó vài lần qua gương, chỉ là một vết rạch nhỏ. Trong trí não của cô vẫn có lưu giữ hình ảnh chiếc xe taxi bị lật úp, và trên trán cô vẫn còn một vết sẹo, có lẽ vì thế mà kí ức của cô bị xáo trộn. May có những câu hỏi, vẫn chưa có ai trả lời cho cô. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã ở Việt Nam. Ba cô ở lại với cô vài tuần rồi lại bay sang Anh. May cảm thấy có một phần kí ức của mình chìm vào màn đêm. Tất cả những sự việc từ hè năm ngoái, chúng biến mất như chưa hề tồn tại.
May nhìn lên mặt biển. Màu nước vẫn xanh và êm dịu. Nước trong vắt có thể nhìn thấy cát trắng dưới đáy. May đứng dậy, cô đi dạo trên bãi cát. Những con người với làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ lướt qua May. Cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mình chưa sống lại những quãng ngày yên bình ở thành phố xinh đẹp này. Bầu trời ở đây cao và trong xanh, không nặng nề và mù sương như ở Anh. Những vị khách nước ngoài thích thú không khí trong lành và ấm áp ở đây. Họ mặc những bộ Aloha và những bộ cánh hết sức mát mẻ. "Trừ anh ta." May chợt nhận ra một người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Anh ta đang đi hướng ngược lại. May bước qua người đàn ông lạ. "Trời này sao lại mặc đồ như vậy? Áo măng tô vào mùa hè ư?" Nhưng có điều khiến cô quay lại.
- May!
Jane bỗng gọi giật cô lại. May muốn gọi người đàn ông đang dần khuất xa mình nhưng cô không biết phải làm thế nào. Một giây chần chừ thôi, Jane đã bắt kịp cô.
- Đi nào May, định làm gì thế? Mình đói quá, chúng ta đi ăn thôi, đi nào.
May không kịp phản ứng, Jane đã lôi cô đi xềnh xệch.
- Từ từ đã, mình, hình như mình gặp người quen.
- Đâu?
- Kia, anh ta... đâu rồi nhỉ? Mình mới thấy anh ta đằng kia.
- Không sao đâu, nếu ai đó quen cậu thì phải chạy lại chào hỏi cậu chứ?
- À, ờ, nhưng mình không chắc là có quen anh ta không nữa?
- Không sao, thôi kệ đi, đi ăn, đi ăn đã.
Jane thấy trống ngực mình đập liên hồi. Không biết có phải lúc cô nhìn thấy Dane hay lúc cô cố ngăn không cho May tiếp cận anh ta. Jean kéo May đi, lòng thầm cảm ơn vì Dane đã quyết định không ra mặt. "Với mối quan hệ này, chia xa là điều hợp lí nhất nếu anh ta muốn cả hai còn sống."
Dane nhìn bóng dáng hai cô gái khuất xa dần. May đã khỏe và cô không còn nhớ anh. Jane không hề nói dối. "Có lẽ như vậy là điều tốt nhất". Dane thấy có chút gì đó vụt bay khỏi tay mình. Nhanh đến nỗi anh không thể nắm bắt lại. Kí ức của cô về anh, nó hạnh phúc hay đau khổ? Dù gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Người con gái đó đối với anh, chỉ cần cô còn sống, anh có thể chấp nhận tất cả. Chỉ cần biết được rằng, cô vẫn còn sống và khỏe mạnh.

"Tạm biệt em, May."

If I have to love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ