Chương 2

2 0 0
                                    


May bước xuống sân bay trong cái lạnh tê tái của thành phố New York. Trời còn mờ sương, đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng. Không khí ở đây cũng không khác London lắm. Cô quấn chặt hơn chiếc khăn quàng cổ, rảo bước theo thầy Ron tiến ra ngoài sảnh chờ.
Một chiếc xe đợi sẵn ngoài sân bay. Vị tài xế già có mái tóc muối tiêu mỉm cười thân thiện mở cửa cho hai người. "Bảo tàng New York làm việc thật chu đáo." May thầm nghĩ. Chiếc xe đưa hai người đến khách sạn Louis. Phòng của May và giáo sư ở cạnh nhau. Khách sạn này cổ kính với lối thiết kế nội thất cổ điển từ những năm đầu thế kỉ hai mươi.
- May à, con nghỉ ngơi một chút, bảy giờ tối chúng ta sẽ đến bảo tàng New York.
- Vâng thưa giáo sư.
May nhìn thầy Ron vào phòng rồi mới mở của phòng mình. Căn phòng đẹp một cách trang nhã và cổ kính. Cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy một phần thành phố New York. Những song sắt uốn lượn theo phong cách Art Nouvo. May để chiếc túi lên ghế. Cô mở của sổ và để những tia nắng mai tràn vào phòng. Những làn sương mỏng manh đang tan dần trong ánh nắng. Người đi bộ dưới những vỉa hè bắt đầu trở nên đông đúc. Hình như cô từng thấy cảnh này, không khí này, mùi này... Có gì đó khiến cô cảm thấy quen thuộc. May không nhớ mình từng đi Mỹ.
"Sao thấy quen thế nhỉ?"
Kí ức vẫn chỉ là màu đen. May cảm thấy chán nản, giống như đang sống cuộc đời của một người khác vậy. Cô thả mình trên chiếc giường êm ái và nhắm mắt lại.
Khi màn đêm buông xuống trên bầu trời New York, có lẽ bây giờ mới đúng là lúc thành phố có lịch sử còn lâu đời hơn nước Mỹ này thực sự sống dậy. May đi cùng thầy Ron qua các block nhà nguy nga tráng lệ của khu bờ Tây Mahattan.
- May nhìn này, đẹp chứ?
Thầy Ron cứ tấm tắc mãi cái cravat mới mua được. Chỉ vì có mỗi cái cravat này thôi mà hai thầy trò lội đi lội lại dãy phố này cả tiếng đồng hồ. May cũng không ngờ ông thầy già nhìn đơn giản này của mình cũng đỏm dáng thế.
- Đẹp! Thầy chắc là chúng ta không bị muộn đấy chứ?
- Không sao, yên tâm. Khách sạn đó ở cách khách sạn chúng ta có một block nhà thôi.
Tối nay chủ tịch của bảo tàng New York mở tiệc. Một bữa tiệc chúc mừng mùa triển lãm cuối năm thành công tốt đẹp và các hoạt động từ thiện v..v... May chỉ biết thế. Vốn cô cũng không thích những nơi váy áo lụa là ấy nhưng công việc vốn đề cao tính chất giao lưu này, đặc biệt là các tác gia cùng các nhà tài trợ tiềm năng lại luôn xuất hiện ở những nơi như vậy, không còn cách nào khác May cũng phải thuyết phục bản thân chuẩn bị một chút cho buổi gặp mặt.
Cánh cửa phòng khiêu vũ mở ra mang theo tiếng nhạc du dương. May hít một hơi thật sâu nhưng cố gắng nén xuống để không ai thấy cô đang căng thẳng. Cô khoác tay thầy Ron tiến vào. Phòng khiêu vũ theo kiểu nội thất thời Victoria vẫn y nguyên như hồi thế kỉ 19. Hai cầu thang uốn lượn hai bên đưa lên tầng hai có lan can bằng hợp kim mạ bạc sáng loáng. Ánh đèn chùm pha lê tỏa một ánh sáng dịu dàng và say đắm.
- Ồ Ron, Ron, ông bạn già.
Một người đàn ông đứng tuổi với bộ râu rất chi là cổ điển bước tới. Mái tóc nâu sẫm được vuốt gọn gàng ra sau, hai thái dương lấm tấm bạc. Trông ông ta phong độ trong độ tuổi năm mươi. Áo quần phẳng phiu và mùi nước hoa nam tính từ xa đã có thể ngửi thấy.
Người đàn ông bước tới ôm thầy Ron thân mật.
- Xin lỗi chiều nay không gặp ông, tôi phải chuẩn bị vài thứ.
- Ha ha, lại đi tỉa bộ râu của ông chứ gì?
- Ron, ông không thay đổi gì cả nhỉ?
Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đánh mắt sang Ron.
- À, còn bông hồng bạch xinh đẹp này là ai vậy?
"Bông hồng bạch?" May mỉm cười "Mình mặc chiêc váy trắng này cũng có chút nổi bật đây." Cái váy khiến cô tiêu tốn không ít nên trong một giây cô cho phép mình được tự mãn một chút.
- Học trò của tôi, May.
- Xin chào ngài Parker, tôi là May.
May đưa tay ra để bắt tay ngài chủ tịch.
- Ồ, rất tự tin, rất xinh đẹp. Xin chào quý cô.
Vừa nói Parker vừa cúi người nâng tay May lên và hôn lên tay cô. May hơi ngượng ngùng.
- Ồ, cứ thoải mái nhé cô gái.
Ngài Parker cười lớn làm rung cả bộ ria được tỉa rất công phu của ông ta.
Bữa tiệc hội tủ đầy đủ các nhân vật thượng tầng của New York. Các quý ông và các quý bà trang phục lộng lẫy, trang sức lấp lánh, xa hoa vô cùng. Chỉ cần vài hạt đá ấy cũng đủ xây một ngôi trường cho trẻ em cơ nhỡ. May nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng chán nản. Cô cũng tự dưng cảm thấy không vui khi đồng ý đến buổi tiệc này. Căn phòng quá nhiều mùi hương khiến nó sực nức và ngột ngạt. May hướng về phía ban công trên tầng hai.
Cô lách người mở cánh cửa và bước ra ngoài, không ai để ý thấy cô cả. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh tê tái khiến May không khỏi rùng mình.
Cô choàng chiếc khăn lên người. Từng hơi thở ngưng đọng trong màn sương ẩm ướt. May cảm thấy đỡ hơn một chút, cái lạnh này chí ít cũng không tra tấn cô bởi hàng trăm loại hương liệu trong căn phòng kia.
Cô chống khuỷu tay lên ban công đá. Nó lạnh ngắt. Cô cúi người nhìn xuống con phố đang đông đúc của New York. Có lẽ thì cô nên để kí ức của mình như dòng người kia, cứ đều đặn trôi đi như vậy. Có thể một ngày nào đó cô sẽ bắt gặp lại chính xác những người này một lần nữa, ở đâu đó. Kí ức đã mất của cô có thể là một người khách bộ hành đang lẫn trong đám đông kia. Cô sẽ gặp lại anh ta, một ngày nào đó.
Có tiếng "leng keng", tiếng nước đá va vào li thủy tinh. May bất giác quay lại. Trong bóng tối, một người đàn ông đang ngồi trên thành ban công. Anh ta dựa lưng vào tường. Cả người mặc một bộ vest đen, áo khoác dài qua gối. Tay trái cầm một li rượu, tay phải chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng. Khói thuốc chầm chậm nhả vào không khí. May không biết anh ta ngồi đó từ lúc nào. Bóng tối che đi nửa người trên của anh ta. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra chỉ chiếu được một khoảng ban công. May nhìn thấy trong bóng đêm ấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ dưới phố. Một đôi mắt bỗng chốc khiến cô sởn gai ốc.
- Xin lỗi quấy rầy, tôi không thấy anh.
May quay nhanh vào trong phòng. Cô khép cánh cửa lại mà thấy tim đập thình thịch.
Ở ngoài trời sương giá. Người đàn ông nốc hết ly rượu rồi đặt nó xuống ban công. Những giọt rượu đáy ly lập tức kết tủa thành băng. Anh ta rút điện thoại và bấm số. Chỉ hai giây, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
- Vâng thưa cậu chủ?
- Henri, nói cho tôi biết cô ấy đang làm cái quái gì ở New York vậy hả?
...
- Mèo ăn mất lưỡi của ông rồi à Henri?
- Vâng , xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ điều tra ngay.
Dane cất điện thoại vào túi áo. Anh đưa điếu thuốc lên rít hơi cuối cùng. Làn khói trắng dường như ngay tức khắc biến mất trong làn tuyết đang chầm chậm rơi xuống. Anh thả điếu thuốc xuống đụn tuyết trên thành ban công. Ánh lửa le lói rồi lịm hẳn trong cái lạnh tê tái của băng giá.
Anh để tay vào túi áo. Một tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trước mặt Dane, 9h15'.

If I have to love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ