Chương 6

5 0 0
                                    


Khi ánh đèn đường chiếu qua làn sương đêm mỏng manh của thành phố New York, May thấy mình đang đứng trước khách sạn Pearl. Đài phun nước bắn tung bọt trắng xóa. Hơi nước lạnh lẽo khiến May rùng mình. May siết chặt hơn chiếc áo khoác. Cô tiến vào khách sạn. Trong đại sảnh, cô thấy Dane đang đứng đó. Anh mặc bộ vest đen cổ điển và lịch lãm. Áo ghi-lê và cà vạt trắng. Anh nhìn May, chờ đợi cô tiến về phía Anh. May cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ. Dane nhìn cô hơi sững sờ một chút, rồi anh lập tức quay đi, che giấu vẻ bối rối của mình. May mặc chiếc áo dài màu ngà sang trọng. Lớp họa tiết hoa cúc ẩn hiện mỗi lần cô bước đi. Cô khoác chiếc khăn màu lục nhạt. May đeo một đôi hoa tai đơn giản. Mái tóc đen bồng bềnh buông xuống. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô trông thanh thoát. May tự tin tiến lại phía Dane. "Bộ áo dài này cuối cùng cũng có lúc dùng đến." May thầm hài lòng, nhưng biểu hiện của Dane còn khiến cô thấy vui hơn. Anh có vẻ hơi lúng túng. Gương mặt lạnh hàng ngày cũng có thể thay đổi trở nên rất dễ thương.
Hai người tiến vào căn phòng lớn. May lại chợt hối hận vì đã tham dự bữa tiệc này. Đa số là người Trung Quốc, giờ May mới hiểu hóa ra là bữa tiệc do lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức. Lý do chắc hẳn liên quan đến cái chén kia rồi. May cứ lẽo đẽo theo Dane hết chỗ này đến chỗ khác, chào hỏi hết gười này đến người khác. Điều duy nhất cô thấy được an ủi là chiếc áo dài của mình đã gây ấn tượng không ít đến những con người có mặt ở đây. Dù sao thì ai và ở đâu đi chăng nữa cũng phải công nhận là Việt Nam có một bộ quốc phục vô cùng đẹp và không thể nhầm lẫn đi đâu được. May ý thức được chút niềm tự hào dân tộc đang tăng dần, vì thế mà cảm thấy tự tin hơn, đến khi một người đàn ông Trung Quốc tiến lại và cất lời.
- Cô Trần, tôi có thể mời cô khiêu vũ chứ?
May bất thình lình không biết trả lời thế nào. Cô có biêt khiêu vũ đâu, dù ở trường cũ đã mấy lần Jane cố gắng dạy cho cô. Cuối cùng là Jane đã thề không bao giờ dạy cô khiêu vũ nữa. Đây có lẽ là điều cô không bao giờ làm được trong cuộc đời này mất.
- Hôm nay cô ấy hơi mệt, xin lỗi ông Vương, để tôi uống rượu với ngài.
Dane lập tức chắn trước cô và người đàn ông nọ. Ông ta đảo mắt nhìn May rồi chợt phá lên cười.
- Ồ, hóa ra là vậy. Xin lỗi, mời!
Bữa tiệc kéo dài tới nửa đêm. May cuối cùng đã có thể leo lên xe trở về khách sạn. Cô mệt mỏi chả nói lên lời. Bụng cô kêu "ục ục" vì cả buổi chỉ uống mấy li rượu vang và ăn hai cái bánh điểm tâm. Dane ngồi bên cạnh cô.
- Cám ơn.
- Cô không biết khiêu vũ, nhận lời sẽ làm mất mặt tập đoàn của tôi mất, à và cả thể diện của chiếc áo cô đang mặc nữa.
"Gì?" May bị mất ngờ. "Người đàn ông này có thể trả lời một cách nhanh lẹ như vậy. Anh ta biết mình không khiêu vũ được, biết đây là quốc phục của Việt Nam nữa cơ à?"
- Tôi tưởng anh chả quan tâm gì ngoài thương trường chứ? Anh cũng biết tên của chiếc áo này sao?
- Một người... từng nói cho tôi biết.
- Sao anh biết tôi không khiêu vũ được?
- Lần trước ở bữa tiệc với bảo tàng New York.
May chợt nhớ lại lần đó cũng khiến cô muốn độn thổ. Chỉ vì vui mà cô quên mất cái sở đoản của mình, lại đi khiêu vũ với ngài Parker, làm dẫm lên chân ông ta mấy lần còn suýt ngã. Lúc đó mượn cớ là say rượu chuồn đi mất tiêu.
- A, vậy là anh cũng ở đó.
May nhận ra việc tiếp theo cô sẽ nói.
- Vậy anh là người đàn ông ngoài ban công.
- Giờ cô mới nhận ra à?
- Tối quá nên tôi không nhìn ra anh.
Dane không nói gì, anh nhắm mắt lại vẻ buồn ngủ. May cũng im lặng. Cô uống mấy ly rượu lúc đói giờ cũng cảm thấy choáng váng. Ngoài trời những bông tuyết lên tục đập vào cửa xe. Giáng Sinh đang đến gần rồi. May mỉm cười nhìn qua tấm kính. Hình ảnh phản chiếu thu lại trong đôi mắt xanh trong của Dane. Anh chỉ im lặng, đôi mắt buồn nhìn theo làn tóc đen bồng bềnh của May.
Có một mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp bao phủ cơ thể May. May có thể nhìn thấy nhân ảnh dưới ánh trăng kia, trong căn phòng ngập tràn giá sách, anh đứng quay lưng lại với cô. Đôi tay anh dang rộng mở khung cửa sổ. Ánh trăng, mùi hương đó. May cứ mê mê tỉnh tỉnh trên tay Dane. "Gương mặt, gương mặt..." May mở mắt. Dane đang đặt cô xuống giường. Gương mặt anh kề sát cô đến nỗi cô có thể cảm nhận làn da của anh mỏng như thế nào. Một luồng máu nóng xông thẳng lên mặt khiến cô cứ trợn tròn mắt lên nhìn anh như vậy.
Dane cũng không nói gì, anh đặt May nhẹ nhàng lên giường.
- Ngủ đi, cám ơn cô hôm nay đã giúp tôi.
Rồi anh quay lại, ra khỏi phòng, tắt đèn và đóng cửa.
May cảm thấy tim mình đập mạnh đến muốn văng ra khỏi lồng ngực, phải một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại.
"Gì, vừa rồi là cái gì?" Nhỏ đến lớn chỉ có ba cô là ẵm cô đi ngủ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên một người đàn ông mà lại hoàn toàn xa lạ bế cô. May cố gắng trấn tĩnh. Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể phản ứng dữ dội như vậy với một người đàn ông, kể từ khi cách đây bảy năm, bảy năm trước... Tâm trạng May bắt đầu trùng xuống. Cô uể oải đứng dậy tháo từng nút áo. Cơ thể mềm mại trắng ngần của cô hiện lên trong ánh đêm lạnh lẽo. May ngồi vào bồn tắm. Đêm nay quả thực dài. Cô không hiểu mình có phải đang khống chế một ham muốn nào đó không. Nó khiến cô dằn vặt và không thể thôi nghĩ về điều vừa xảy ra. Bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng cô có thoải mái hơn một chút, cũng không thấy đói nữa. May tiến về phía chiếc giường thì nghe tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
May mở cánh cửa, là Dane.
- Có chuyện gì sao?
May còn chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận môi mình bị ngậm chặt trong miệng của Dane. Cách anh hôn cô thô bạo và thèm khát. Đôi môi mỏng dính chặt lên môi cô không ngừng di chuyển tách miệng cô ra cho đến khi cô cảm nhận thấy lưỡi anh đang khuấy đảo trong miệng cô.
- Buông...
May vùng dậy. Cô vẫn đang nằm trên giường. "Mơ ư?" May thở dốc. Nụ hôn đó thật đến nỗi như cô có thể cảm nhận được ở đầu môi của mình vẫn thấy hơi tê tê.

If I have to love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ