Anh chỉ vào đôi dép đi trong nhà mà đêm qua vội quá, cậu chả kịp thay.


Thấy anh nói cũng có lí, cậu gật đầu lia lịa rồi chạy vụt về nhà.


– Này, mày tỉnh rồi phải không? Tao biết mày vở ngủ!


Hắn nén nhịn không được, bật cười.


– Sao mày biết?


– Ban nãy bước vào phòng, tao thấy mắt mày giật giật!


– Mày hay thật đấy, đúng là cánh tay đắc lực của Ngô Thế Huân!


Hắn phấn khởi vỗ vai anh bạn chí cốt. Thường ngày anh vốn vui vẻ, che giấu cảm xúc tốt, giờ mới thấy mặt nặng mày nhẹ.


– Mày lừa tao?



– Không hề, lúc tao bị bắn lén, đạn xuyên vai, gần gục, điện cho mày là thật!

– Nãy mày còn vờ ngủ?


– À, tao chỉ muốn xem tâm trạng của em ấy thôi. Mày biết đấy, vết thương này không nhằm nhò gì với tao cả. Có điều, mày giữ mồm giữ miệng với ai thì được, chứ tiểu Lộc và Bạch Hiền, tao nghĩ là không!


Xán Liệt bật cười, thì ra không phải hắn không tin anh, chỉ là hắn biết trước là anh sẽ kể cho cậu nghe nên đã tính toán sẵn.



– Tiếp theo mày định làm gì?


– Thật ra hôm nay là sinh nhật của tao, tao muốn nhân cơ hội này cầu hôn. Chỉ sợ nếu không nhanh sẽ không kịp.


– Chẳng phải có hôn ước rồi sao? Mà tại sao lại không kịp?



– Cậu ấy nói hôn ước do cha mẹ sắp đặt, bản thân muốn tự chủ động hơn.


– Tao vô tâm quá, xén nữa quên mất sinh nhật của mày!


– Không sao, giúp tao một chuyện!



Xán Liệt khâm phục tính kiên trì và sự tính toán của hắn. Anh định mở miệng hỏi chuyện hôm qua ông đã nói gì với hắn nhưng lại nghĩ là thôi. Vì nhìn hắn có vẻ hơi mệt và đắn đo điều gì đó.
—————

– Cậu chủ về rồi ạ?



– Vâng! Cháu đói quá, phiền bác chuẩn bị thức ăn cho cháu với!


Quản gia mỉm cười, cậu Huân về nhà trễ là chuyện thường tình, vì đa phần ai cũng biết là lo chuyện ở thế giới ngầm nên không dám mở miệng, ông kêu giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu.



Cậu lên lầu tắm rửa cẩn thận, trang điểm nhẹ, không quên dùng kem che khuyết điểm để lát nữa hẳn tỉnh lại không thấy vết thâm quầng của cậu.



– Cậu chủ! Thật ra...hôm nay là sinh nhật cậu Thế Huân!


Sinh nhật hắn ư? Cậu tự trách mình, dù mang tiếng là vị hôn thê nhưng chưa bao giờ cậu nhớ những ngày kỉ niệm như thế này cả. Đôi lúc hắn có nhắc lại, khổ nỗi nói đến đâu nhức đầu đến đó. Nên hắn chẳng muốn nói nữa.



– Vậy cháu nên tặng gì cho anh ấy?


– Tôi nghĩ cậu tặng gì, cậu Thế Huân cũng thích cả!

Cậu mỉm cười hạnh phúc lắm. Dùng bữa xong, đến bệnh viện chăm sóc hắn. Không ngờ, vừa đặt chân đến Hoàn Mỹ, bác sĩ nói bệnh nhân đã xuất viện rồi.



– Xán Liệt, cậu có biết Huân đang bị thương không? Sao còn cho anh ấy xuất viện!


– Ấy ấy. Anh nào biết? Ban nãy nó còn nằm trong trong bệnh viện kia mà?


– Ý của cậu là?


Cậu nửa tin nửa ngờ, chạy vào trong hỏi kĩ lại y tá, họ bảo là hắn tự ý ra viện sớm, không có ai đứng tên thay cả.


Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong cậu. Trong lòng có linh cảm không hay, thấy lo lo.


– Xán Liệt ơi, anh Huân tự ý xuất viện rồi!


– Chết chửa? Rồi giờ phải làm gì nhỉ?


– Phải Xán Liệt không thế?



– Hay anh tính thế này, em cứ ở nhà chờ tin đi. Anh gọi bọn đàn em chia nhau đi tìm. Có gì anh alo cho!


– Tại sao tôi không phải đi tìm?

– Vì em mà tìm thì Lộc lão gia biết sẽ lớn chuyện lắm!


Cậu đồng ý nghe theo. Tâm trạng như lửa đốt về nhà. Quái lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi? Bác quản gia cũng chẳng thấy đâu. Song giờ đây, cậu cũng chẳng muốn biết họ đang ở đâu ngoài hắn. Cậu chỉ biết là bản thân muốn tìm hắn không được, mà ngồi yên cũng chẳng xong nên nhào bột làm bánh gato. Lâu lâu, ngóng ngóng điện thoại, cậu chỉ sợ mình để nhỡ cuốc nào thôi. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,...thậm chí là cậu đã hoàn thành xong chiếc bánh kem vẫn không thấy điện thoại reo. Mãi gần đến tối, cậu thấy tin nhắn, số máy không hề xa lạ:



– Anh đang ở trong vườn đây, em xuống ngay đi!

[HunHan] [ChanBaek] [Ver]  Heo Ngốc, Làm Vợ Anh NhéWhere stories live. Discover now